Sunday, June 15, 20258:45 PM(View: 8)
Mỗi người Công Giáo, dù có ngoan đạo đến đâu đi nữa thì cũng có lúc cảm thấy tâm hồn khô khan. Bạn đang quỳ cầu nguyện nhưng trong tim bạn khô và lạnh. Bạn nói những lời cầu nhưng lòng bạn trống vắng. Bạn tự hỏi:
Sunday, June 15, 20258:42 PM(View: 9)
Thánh Germaine Cousin được ví như một cô gái Lọ Lem của Thiên Đàng. Cô sinh năm 1579, tại một vùng nông thôn ở nước Pháp.
Sunday, June 15, 202511:44 AM(View: 27)
Sự mê tín đem lại nhiều nguy hiểm cho cuộc đời của chúng ta. Đừng bao giờ đi tìm các phù thuỷ để vấn kế. Đừng thờ quấy, đừng tin những điều vớ vẩn, đừng tin vào những văn hoá của kẻ theo tà thuyết. Đừng đi tìm thầy bói, tử vi, tướng số, bùa phép, các móng ngựa và sự chữa lành không phải của Chúa. 1. Thánh Thomas Aquinas nói: "Các sự mê tín và thờ tà thần...
Saturday, June 14, 20252:27 PM(View: 54)
Đây là một cảm nghiệm tuyệt vời của Thánh Onofre. Giáo Hội mừng ngày lễ của ngài vào 12 tháng 6. Thánh Onofre đi vào tu viện khi còn rất nhỏ. Không ai biết ngài là ai. Rồi ngài vào ở trong sa mạc. Ngài ở sa mạc trong 60 năm và không còn gặp mặt ai nữa. Ngài ở trần truồng. Toàn thân ngài được che chắn bởi hàm râu dài và tóc của ngài.
Saturday, June 14, 20251:41 PM(View: 40)
Vào ngày 13 tháng 6 năm 1917 thì có khoảng 50 người quy tụ. Còn 3 trẻ thị nhân thì đọc kinh Mân Côi. Lúc đó bỗng có một lằn chớp sáng lên. Ngay lập tức thì Đức Mẹ Maria hiện ra giống như Mẹ hiện ra vào tháng 5 năm 1917. Thị nhân Lucia bèn hỏi Đức Mẹ: "Thưa Mẹ, Mẹ muốn con làm điều gì ạ?"
Saturday, June 14, 20251:40 PM(View: 36)
Trong Thánh Lễ ngày 11 tháng 6 năm 2025, cha chủ tế Charles Trần Ngọc Chung của giáo xứ Thánh Linh đã chia sẻ rằng:
Saturday, June 14, 20251:05 PM(View: 41)
Sau đây là danh sách 36 tội mà Sr. Lucia thường ghi chép để xưng tội: 16. Bị chia trí nên thiếu đức tin và hồng ân. 17. Hay tò mò.
Saturday, June 14, 202512:49 PM(View: 40)
Nữ Tu Lucia ghi ra một danh sách về những điều mà bà cần phải xưng tội. Nhiều người nghĩ rằng Nữ Tu Lucia dos Santos, một trong 3 thị nhân Fátima là một vị thánh. Tuy nhiên bà không tự nhiên trở thành thánh nhân.
Thursday, June 12, 20259:03 PM(View: 49)
Khi các bạn vào xưng tội ở toà giải tội thì cần phải xưng tội với đức tin mạnh mẽ. Một ngày kia, có một nữ tu đến gặp thánh Faustina. Bà này nói với Thánh Faustina rằng:
Thursday, June 12, 20258:37 PM(View: 45)
https://www.ewtn.com/catholicism/library/st-benedict-joseph-labre-the-beggar-saint-5838 Từ khi Thánh Nhân qua đời thì có nhiều hàng dài những người đến để than khóc và viếng xác ngài. Vào ngày hôm sau là Thứ Năm Tuần Thánh, rồi vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, ngoài việc thờ phượng thì người ta đến thăm viếng xác ngài.

ĐẠO LŨY TRE XANH

Sunday, May 25, 20254:25 PM(View: 18)

tre1ĐẠO LŨY TRE XANH


I. MỞ ĐẦU

Trong tiếng gió lao xao qua hàng tre trước ngõ, người Việt không chỉ nghe âm thanh của thiên nhiên – mà còn thấy vọng về cả một nền nếp sống: hiền lành, nhẫn nại, và bền bỉ. Từ đồng bằng Bắc Bộ đến ven sông miền Trung, từ lời ru con đến truyền thuyết Thánh Gióng, tre chưa bao giờ chỉ là cây cỏ – mà là linh hồn của đất, dáng đứng của người.

Tre gầy guộc mà dẻo dai, cứng cáp mà khiêm nhường, rỗng ruột mà đầy tinh thần. Trong tre, có bóng cha gánh nước, bóng mẹ nấu cơm, có cả quê hương giấu mình sau lũy – sống thầm, mà sống mãi. Tre là biểu tượng bản thể – là triết lý sống – là một thứ "đạo" không tuyên bố, nhưng thấm vào máu thịt dân tộc.

Nguyễn Trãi từng viết trong Gia huấn ca:

“Nhân nghĩa chi cử, mạc đại vu hiếu thuận” – Giữ nhân nghĩa không gì lớn bằng lòng hiếu thuận.

Đạo lý Việt, vì thế, không khởi đi từ sách vở, mà từ mối quan hệ thiêng liêng trong gia đình, lan ra cộng đồng, rồi trở thành sức mạnh giữ nước – như tre, mọc từ gốc làng mà thành rặng che biên giới.


II. HÌNH TƯỢNG TRE TRONG VĂN HÓA VÀ TÂM THỨC VIỆT

Cây tre đã có mặt từ rất lâu – không ai biết chính xác từ bao giờ. Tre không cần được ghi danh trong sử sách, vì tre đã ghi dấu trong lời ru mẹ, trong tiếng võng đưa, và trong hơi thở yên bình của làng quê Việt.

Trong văn học dân gian, tre là hiện thân của đạo đức sống: “Tre già măng mọc” – tiếp nối tự nhiên, không tranh quyền. “Cứng như tre, thẳng như ruột ngựa” – biểu tượng cho sự chính trực. “Ăn cơm với cáy, lấy chồng biết nghề đan tre” – tre gắn với lao động và gia đình.

Trong truyền thuyết, tre trở thành vũ khí khi Thánh Gióng nhổ bụi tre bên đường để đánh giặc Ân. Khi ấy, tre không còn là cây cỏ – mà là ý chí bảo vệ giang sơn, vũ khí từ đất, của dân, và vì dân.

Trong cấu trúc làng quê, lũy tre xanh không chỉ để chắn gió – mà để giữ làng, giữ người, giữ nếp sống. Tre bao quanh làng, như vòng tay ôm lấy ký ức và tương lai. Bên trong là giọng nói thân quen; bên ngoài là biến động.

Tre sống thành bụi, thành rặng. Mỗi cây tre vươn lên nhờ bộ rễ chằng chịt nối đời này sang đời khác – hình ảnh cụ thể của lòng hiếu – và sự gắn kết thế hệ. Tre không mọc đơn độc. Tre sống vì nhau, cùng nhau, nhờ nhau. Và chính vì thế, tre là hiện thân sống động của bản sắc Việt: không kiêu hùng, nhưng bất khuất. Không vĩ đại, nhưng trường tồn.

III. ĐẠO LŨY TRE XANH – CẤU TRÚC TRIẾT LÝ

“Tre không tranh giành, nhưng không lùi bước. Tre không phô trương, nhưng không khuất phục.”

Ẩn sau dáng hình mềm mại ấy là một hệ triết lý sâu sắc – âm thầm mà kiên định – một hệ triết lý mà người Việt đã sống, chứ không cần viết ra.

1. Triết lý bản thể – Sống như tre

Tre rỗng ruột – nhưng không rỗng tâm. Cái rỗng ấy để nhẹ nhàng, khiêm nhường, và uyển chuyển. Không gỗ quý, không cao lớn, nhưng tre đứng vững giữa bão, vì biết nhún mình – không cứng, không gãy.

Đó là hiện thân của tinh thần “vô vi nhi bất khả vô” – không cần tranh đấu mà vẫn vững bền. Sống không cần thắng ai – chỉ cần không thua chính mình.


2. Triết lý xã hội – Tre là cộng đồng

Không có cây tre nào sống một mình. Tre mọc thành bụi, thành rặng, thành lũy. Mỗi cây là một cá thể, nhưng đứng được là nhờ bộ rễ đan chằng chịt – đời này nối với đời kia.


Cộng đồng người Việt cũng vậy: Không ai là một hòn đảo. Mỗi người là một mắt xích trong gia đình, dòng họ, làng xóm – trong mạng lưới đạo lý và nghĩa tình.


Tre dạy ta không đạp lên nhau để lớn, mà cùng nhau đứng thẳng.


3. Triết lý kháng cự – Tre và nghịch cảnh

Tre không sinh ra để đánh giặc. Nhưng khi cần, tre trở thành vũ khí: Làm gậy, làm chông, làm cán cờ. Làm bệ đỡ cho ngọn lửa khởi nghĩa.


Trần Quốc Tuấn viết trong Hịch tướng sĩ: "Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt…" Nỗi đau ấy không phải vì bản thân – mà vì dân, vì nước, vì lũy tre sẽ ngã nếu lòng người chia rẽ.


Tre chống trả bằng cách sống tiếp. Tre không đáp trả bằng oán thù, mà bằng sự sinh sôi: Bị chặt – măng mọc. Bị giẫm – bật dậy. Đó là triết lý kháng cự mềm – không gầm rú, nhưng không khuất phục.


IV. SOI CHIẾU ĐẠO LŨY TRE XANH TRONG BỐI CẢNH HIỆN ĐẠI

Giữa những tòa nhà bê tông và nhịp sống đô thị hóa, lũy tre dường như chỉ còn là hình ảnh trong tranh. Nhưng nguy hơn cả mất tre ngoài ruộng, là khi con người đánh mất tre trong lòng – mất sự gắn bó, mất nhẫn nại, mất tinh thần sống cùng nhau.


Xã hội hiện đại đề cao cá nhân vượt trội, tốc độ và cạnh tranh. Nhưng cũng chính trong đó, con người rơi vào cô đơn, mất kết nối. Nói chuyện với thế giới, nhưng không chào người hàng xóm. Xây nhà cao tầng, nhưng thiếu một hàng rào tre biết im lặng che mưa. Có tất cả phương tiện, nhưng thiếu một mái đình để dừng lại, thở ra và nghe lòng mình.


Đạo Lũy Tre Xanh, vì vậy, không bắt ta từ bỏ hiện đại – mà nhắc ta mang tinh thần cũ vào cách sống mới: Sống biết nhường, để cùng tồn tại. Sống biết hiếu, để không quên cội rễ. Sống biết thuận, để không thành kẻ cô lập trong đám đông.

Trong thời đại khủng hoảng niềm tin, khí hậu và đạo đức, chúng ta cần nhớ lại hình ảnh của Hội nghị Diên Hồng – nơi những bô lão không học chiến lược, không cầm binh thư – nhưng biết nói một chữ "Đánh!" bằng trái tim gắn với lũy tre xanh.

Không cần vĩ nhân. Không cần triết gia. Chỉ cần lòng dân đồng thuận – như tre mọc sát tre, như rễ chằng chịt nâng nhau qua bão gió.

V. KẾT LUẬN – HIẾU THUẬN, LŨY TRE VÀ NỀN CHÍNH TRỊ BẢN ĐỊA

Nguyễn Trãi không viết sách bàn luận tu thân-tề gia-trị quốc-bình thiên hạ. Ông để lại Gia huấn ca – không cho vua, mà cho con cháu. Không dạy cách làm quan, mà dạy cách làm người.

"Nhân nghĩa chi cử, mạc đại vu hiếu thuận" – Giữ nhân nghĩa, không gì lớn bằng lòng hiếu thuận.

Nhà Trần khi lâm nguy, không hỏi bậc trí thức cao xa, mà hỏi Hội nghị Diên Hồng – hỏi lòng dân. Và chính dân – những người già lưng còng, chưa từng đọc binh pháp – đã đồng thanh một chữ: "Đánh!" Vì họ hiểu: hiếu với tổ tiên là giữ lấy nước. Thuận với nhau là giữ lấy làng.

Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, dù được cha trăng trối phải đoạt ngôi, đã không làm. Ông chọn hiếu thuận với giang sơn, với lòng dân, với nghĩa lớn. Và vì thế, ông được phong là Nhân Vũ Đại Vương – "Nhân" đứng trên cả "Văn" và "Vũ", và được dân tôn thờ là Cửu Thiên Vũ Đế – người duy nhất trong lịch sử Việt được lập đền Thánh Trần khi còn sống.

Không ai dạy dân Việt phải sống có hiếu. Họ sống như thế. Không ai bắt người Việt phải thuận hòa. Họ thuận qua những cây tre – mọc sát nhau, đỡ lấy nhau.

Đạo Lũy Tre Xanh không cần một quân tử xuất chúng – mà cần muôn người dân sống bình dị mà trọn đạo. Không cần lập học thuyết – vì học thuyết đã nằm trong mái nhà, bếp lửa, bóng râm của tre quê.

ĐỒNG BÀO – NGÔN NGỮ CỦA TRIẾT LÝ VIỆT

Chỉ người Việt gọi nhau là "Đồng Bào" – cùng một bọc. Không phải đồng chủng, đồng nghiệp, đồng minh – mà là anh em ruột thịt, cùng mẹ, cùng máu.
Hai chữ ấy không chỉ là từ ngữ – mà là triết lý sâu xa:

– Hiếu sinh ra Đồng Bào – vì thương mẹ thì thương người cùng mẹ.
– Thuận giữ lấy Đồng Bào – vì thuận thì không phân chia.
– Tre dạy ta sống làm Đồng Bào – đứng gần nhau, đỡ nhau, chịu nhau.


Và vì vậy, nói "đồng bào" là nói đạo lý – không chỉ là xưng hô. Nói "đồng bào " là nói lên cả một nền triết học sống động – gói trọn trong hai tiếng ngắn gọn mà sâu xa.

ĐẠO – NHƯ MỘT QUỐC GIÁO CỦA LÒNG DÂN VIỆT

"Đạo" trong Đạo Lũy Tre Xanh không phải là tôn giáo – không có thần linh, không có giáo chủ, không cần lễ nghi.


Đó là đạo sống – sinh ra từ ruộng đồng, bếp lửa, sân đình. Là điều mà người Việt không học mà sống, không nói mà giữ, không lập mà thành.
Nếu phải gọi tên một quốc giáo – thì Đạo Lũy Tre Xanh là quốc giáo tinh thần của đất Việt: Không dựng chùa, nhưng dựng nhân cách. Không giảng kinh, nhưng giữ nghĩa sống. Không cần sắc phong, vì đã sống trong lòng người.


Và chính vì vậy, Đạo Lũy Tre Xanh là Quốc Giáo không vì được lập ra – mà vì đã luôn ở đó.


ST