CN 7518: GƯƠNG SỐNG ĐẠO CỦA LM EMIL KAPAUN (1)
Nhân dịp Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong, 26/5/2025, chúng tôi xin dịch một cảm nghiệm thật về gương sáng của một vị linh mục người Mỹ. Ngài qua đời ngày 23/5/1951 khi vừa mới 35 tuổi. (Kim Hà)
Vào ngày 23/5/1951, Cha linh hướng Emil Joseph Kapaun chết trong một trại giam của những người tù binh chiến tranh tại gần thành phố Pyoktong, Bắc Hàn. (Triều Tiên)
Lúc ấy cha mới được 35 tuổi. Trong hơn 6 tháng khi cha bị bắt. Rồi cha bị bịnh nặng và bị đói khi bị bắt giam trong một nhà tù khủng khiếp nhất trong Cuộc chiến Triều Tiên. Những hành động tốt lành của cha khi bị bắt đã trở nên hành động anh hùng, can đảm mà không một người tù nào quên được.
Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 1 tháng 11 năm 1950, tại một thị trấn tên Unsan ở nước Triều Tiên. Cha Kapaun lúc đó là cha linh hướng cho quân đội người Mỹ. Đơn vị của cha lội qua sông Chongchon để chiến đấu. Lúc đó, đội quân của cha không biết rằng đã có hàng ngàn người lính Cộng Sản Trung Quốc đã đi qua sông Yalu River và chuẩn bị bao vây lính Mỹ.
Đêm hôm ấy, các lực lượng quân Cộng Sản Trung Quốc đã tấn công mạnh mẽ. Họ đánh vào lực lượng quân đội của Hoa Kỳ từ nhiều phía. Họ bắn đủ các loại vũ khí như muốn xé nát bầu trời. Các phương tiện liên lạc và truyền thanh dường như bị triệt hạ. Quân lính chết rất nhiều.
Lúc ấy cha Kapaun đang đi trên chiến trường dưới làn mưa đạn. Cha bò qua những hố sâu, trên những mô đất để mong có thể kéo những người lính Mỹ đang bị thương về lại căn cứ. Ngài thường dừng lại để cứu thương. Ngài thay băng gạc và dâng lời nguyện cho những người lính Mỹ đang bị thương.
Ngài ban các Bí Tích cuối cùng cho những người sắp chết dù cho lằn mưa đạn dội trên đầu ngài. Ngài cứ liều lĩnh bò đi cứu người.
Các bạn đồng đội của ngài kể rằng trông ngài rất thanh thản và chú tâm. Ngài khuyến khích những người lính bị thương hãy nằm im nếu như bị thương.
Có một lúc, cha Kapaun nhìn thấy một người lính Trung Quốc đang đứng gần một người lính Mỹ bị thương. Hắn chuẩn bị để bắn người lính Mỹ kia. Cha Kapaun bèn đứng lên, gạt cây súng đi rồi ôm người lính Mỹ bị thương và bồng anh ta đi. Người lính Trung Quốc đã để cho cha đi. Kết quả là người lính Mỹ được cứu sống.
Khi đội quân người Trung Quốc bao vây thì cha Kapaun không chạy trốn mà cha ở lại với những người lính bị thương nặng mà không thể đi được nữa.
Cuối cùng thì cha Kapaun bị bắt cùng với những người lính khác. Tất cả các tù binh bị bắt phải đi bộ hơn 80 dặm để đến một nhà tù gần vùng Pyoktong trong thời tiết lạnh giá. Đã có nhiều người ngã gục và chết trên đường đi. Cha Kapaun phải cõng những ai mà cha có thể cõng được. Cha tặng cho những người lính tù binh tất cả đôi găng, khăn quàng và những áo quần của cha.
Khi lính gác đánh đập các tù binh đi chậm chạp thì cha can thiệp. Người Trung Quốc không cung cấp đủ lương thực, thuốc men cũng thiếu thốn. Những quân lính bị thương thì không có đủ thuốc để làm giảm đau hay chữa trị. Bịnh dịch tăng cao.
Cha Kapaun bèn ăn cắp lương thực để tặng cho những người bịnh. Cha lau sạch vết thương của người thương binh với những cái áo rách. Cha đun nước sôi để chùi rửa vết thương cho người bị thương. Cha bắt chí rận ở trên đầu những người lính đang trong cơn hôn mê.
Cha hướng dẫn mọi người cùng cầu nguyện. Cha nói giỡn để cho mọi người lên tinh thần. Cha gây gổ với những người lính canh gác khi họ đối xử tàn nhẫn với tù nhân bịnh tật.
Cha tranh đấu với quản tù để có đủ phần ăn cho người bịnh. Cha làm những cái cáng bằng cây tre, rồi gánh nước từ sông mang về nhà giam. Cha còn dạy cho mọi người cách sinh hoạt để có thể sống sót khi không có ai giúp đỡ họ trong tù.
(Còn Tiếp)
Kim Hà, 25/5/2025