CN 7529: THỊ KIẾN NGƯỜI BỊ TRẦM LUÂN
Tôi nghe kể về một cảm nghiệm của một người phụ nữ có một thời ngoan đạo. Khi những cuộc thử thách đến thì bà ta oán trách Chúa và quay lưng lại với Chúa. Bà ta còn phạm nhiều tội trọng.
Bạn thân của bà là người trung thành và siêng năng cầu nguyện nên bà ấy cầu nguyện cho người bạn mình.
Sau khi người phụ nữ kia chết thình lình thì người bạn dâng các chuỗi Kinh Mân Côi và xin Lễ cầu cho bạn mình.
Một đêm kia, người đàn bà bất hạnh hiện về trong một thị kiến khủng khiếp. Bà ta trông rất xấu xí, hôi thối và đang bị hành hạ và tra tấn. Bà ta kể với người bạn thân rằng:
“Chúa cho phép tôi hiện về với chị để nói cho chị biết rằng đừng bao giờ cầu nguyện cho tôi nữa. Những lời cầu nguyện của chị chỉ làm cho tôi thêm sự đau đớn. Tôi đã bị trầm luân nơi hoả ngục rồi."
Nói xong thì bà ấy biến mất. Thông điệp của bà ấy thật là rõ ràng:
"Khi linh hồn bị trầm luân hoả ngục thì những lời cầu nguyện không còn giá trị gì nữa."
Đó là lý do mà trong những thời điểm trước, các linh hồn của người tự tử không được chôn cất trong các nghĩa địa của người Công Giáo.
Giáo Hội hiểu rõ rằng Đất Thánh chỉ làm cho các linh hồn bị trầm luân hoả ngục thì cảm thấy đau đớn hơn bởi vì đó là nơi đầy Ơn Thánh mà họ đã từng từ chối.
Kim Hà, 27/5/2025