Giai đoạn I.
Ta có hình hài và sự sống trong dạ mẹ, không do ta quyết định; không do cha mẹ ta quyết định, mà do Thiên Chúa. Ở giai đoạn này ta không thở, không ăn, không uống, không mặc quyền áo, ta sống nhờ dòng máu của mẹ, nuôi ta qua cuống rốn.
Giai đoạn II.
Ta rời dạ mẹ vào trần gian, không do ta quyết định; không do cha mẹ ta quyết định, mà do Thiên Chúa, và Ngài chuẩn bị không khí, nước, thực phẩm, mặt trời, quả đất và hằng tỷ điều cần thiết khác để ta và muôn loài vạn vật có thể sinh tồn.
Không ai mang gì vào trần gian; không ai lấy được gì ra khỏi trần gian, vì tất cả là của Thiên Chúa, và những gì chúng ta có là do Thiên Chúa ban. Lý do dễ hiểu, vì không người nào có thể hoá phép từ không ra có. Giai đoạn này dài, ngắn tuỳ vào ý của Thiên chúa ban phát cho mỗi người.
Giai đoạn III.
Khi vĩnh biệt trần gian, ta bước vào cõi sẽ đến. Không do ta quyết định; không do cha mẹ ta quyết định, mà do Thiên Chúa gọi ta ra khỏi trần gian. Linh hồn ta sẽ về thiên đàng vĩnh phúc, hay đến hỏa ngục đau khổ đời đời, là do Thiên chúa quyết định, dựa vào phúc và tội của ta đã làm khi sống ở trần gian. Phúc là những việc ta làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Tội là những việc ta làm ngược lại với ý muốn của Thiên Chúa.
Bạn đã biết “Ba giai đoạn của cuộc đời”, bạn có biết phải sống như thế nào là khôn ngoan không?
Các thánh dùng thì giờ được sống ở trần gian, chăm lo những việc Thiênchúa muốn.
ST