CN 7604: THÁNH BENEDICT JOSEPH LABRE: MỘT VỊ THÁNH ĂN XIN (1748-1783) #2
https://www.ewtn.com/catholicism/library/st-benedict-joseph-labre-the-beggar-saint-5838
Khi Thánh Benedict ở với người chú linh mục thì người chú chăm sóc linh hồn và mọi sự cho các giáo dân thì Thánh Benedict đi chăn đàn súc vật. Ngài phải dọn dẹp chuồng súc vật và cho chúng ăn uống.
Lúc đó dù có trận đại dịch nhưng Thánh Benedict không tỏ ra lo sợ. Ngài vẫn làm lao động cho nông trại của chú và học hành. Người nạn nhân cuối cùng của nạn dịch là người chú của ngài. Khi người chú linh mục qua đời thì ngài không có nhà để ở.
Nhưng điều này không làm cho ngài lo sợ. Dường như ngài chẳng lo sợ về bất cứ điều gì. Ngài thường tỏ ra không sợ trước sự thiếu thốn. Giờ đây Chúa không cho ngài có nhà để ở nên ngài nghĩ rằng mình ở đâu cũng được.
Trước tiên, ngài nghĩ mình cần phải trở nên một tu sĩ. Ngài Benedict trở về nhà. Ngài yêu mến cha mẹ. Ngài sẽ chẳng làm điều gì mà ba mẹ không bằng lòng. Ngài xin đi tu nhưng cha mẹ ngài không cho phép. Ngài chờ đợi cho đến khi họ bằng lòng. Thế là Thánh Benedict muốn đi tu Dòng Trappist.
Nhưng ngài hoàn toàn thất vọng. Tu viện trường chỉ chấp nhận người mới trừ khi họ có sức khoẻ. Dường như Thánh Benedict không đủ điều kiện. Ngài còn nhỏ tuổi, thân xác lại ốm yếu. Ngài cũng không có gì xuất sắc. Thánh Benedict bị họ từ chối nên ngài trở về với gia đình.
Tuy nhiên ngài tới sống với một thân nhân khác cũng là người thân trong họ. Ngài muốn học hỏi thêm. Ngài muốn trau dồi tiếng Latinh. Nhưng khi ngài cố gắng nộp đơn và các dòng tu thì đểu bị từ chối.
Các tu sĩ Dòng Carthusians rất tử tế và đầy tình thương, nhưng họ bảo rằng ngài không có ơn gọi. Thánh Benedict cố gắng thích ứng với cuộc sống nhưng vô ích. Sự cô tịch thay vì làm cho ngài tìm thấy bình an nhưng ngài lại cảm thấy thất vọng. Các tu sĩ cảm thấy bất an. Họ phải đối diện với tính tình kỳ lạ của ngài và họ tuyên bố rằng ngài không có ơn gọi.
Thánh Benedict lại trở về nhà. Mẹ ngài, bạn bè và những người hàng xóm đã chê trách ngài là không biết lắng nghe tiếng Chúa. Họ trách ngài rằng không có sự thân ái mà lại ích kỷ, rằng ngài không biết gánh nặng của cuộc đời giống như các bạn học. Ngài không biện hộ nhưng ngài biết rằng mình đúng.
Dòng Carthusians nói rằng họ không nhận ngài vào tu vì ngài không biết học triết lý, không hát ca ngợi Chúa được. Tuy nhiên ngài tìm được một người vui lòng dạy ngài. Dù ngài không thích các môn học nhưng ngài vẫn ở trong dòng như nhà Dòng cho phép ngài ở một năm. Rồi ngài nộp đơn xin học ở Montreuil. Sức khoẻ của ngài tốt hơn. Dù có nhiều tu sĩ lắc đầu nhưng họ có thể nhìn thấy nơi ngài một sự cố gắng nên họ nhận ngài vào tu.
Nhưng kết quả vẫn như trước. Ngài phấn đấu cách anh dũng với cuộc sống nhưng ngày bắt đầu thấy nản lòng. Luật bảo giữ thinh lặng nhưng ngài không thể ở yên được. Sau 6 tuần thử thách thì các tu sĩ bảo ngài rằng ngài không thích hợp với Dòng và họ xin ngài xuất Dòng.
Ngài ra đi nhưng không về nhà. Ngài quyết tâm không về nhà nữa. Ngài sẽ cố gắng gia nhập Dòng Trappists một lần nữa. Có lẽ ngài phải đi từ Dòng này sang Dòng khác cho đến khi nào ngài tìm được bình an. Ngài cứ bền tâm vững chí vì ngài không muốn trở thành gánh nặng cho cha mẹ và gia đình.
Trên đường ra khỏi vùng Montreuil, ngài viết cho cha mẹ một lá thư. Ngài luôn dành tình cảm tốt làn cho những người mà ngài yêu mến nhất.
Đúng là một vị Thánh bị từ chối nhiều lần trong việc tu hành.
Kim Hà, 12/6/2025