CN 7605: CUỘC ĐỜI THÁNH BENEDICT JOSEPH LABRE #3
https://www.ewtn.com/catholicism/library/st-benedict-joseph-labre-the-beggar-saint-5838
Sau đây là lá thư mà Thánh Benedict Joseph Labre gửi cho cha mẹ ngài:
"Thưa ba mẹ quý mến,
"Con xin báo cho ba mẹ biết rằng Dòng Carthusians bảo rằng con không phải là một ứng viên tốt cho Dòng của họ. Con đã rời khỏi nhà Dòng của họ vào ngày 2 tháng 10 vừa qua.
Giờ đây con định đến Dòng La Trappe, đó là nơi mà con mong muốn được tu ở đó. Con xin lỗi ba mẹ vì con đã không vâng lời và vì những điều gì mà con làm mất lòng ba mẹ. Với ơn Thánh Chúa, từ nay con sẽ không làm phiền đến ba mẹ nữa. Con hứa không tạo khó khăn cho ba mẹ nữa.
Con chắc chắn rằng ba mẹ sẽ không bị con quấy rầy nữa. Thật sự con đã làm cho ba mẹ buồn phiền. Với ơn Chúa thì con sẽ làm tốt và gặt hái kết quả từ những gì mà ba mẹ đã làm cho con.
Xin ba mẹ ban phúc lành cho con. Con sẽ không còn là nguyên nhân gây trở ngại cho ba mẹ. Con mong rằng Dòng La Trappe sẽ nhận con. Người ta nói rằng Tu viện Abbey of Sept Fonts bớt nghiêm ngặt hơn và sẽ nhận các tu sinh như con. Con tin rằng Dòng La Trappe sẽ nhận con."
Ngài đã đến Dòng La Trappe nhưng lại bị thất vọng. Các tu sĩ không nhận ngài. Rồi ngài đến Dòng Sept Fonts, đó là lần thứ ba mà ngài thử ơn gọi là một tu sĩ. Cuộc thử thách kéo dài trong 8 tháng. Dường như ngài cảm thấy vui vẻ hơn những nơi trước đó.
Ngài là một người trẻ mong từ bỏ mọi sự. Ngài mong mỏi được sống nghèo. Ngài mong chịu đói khổ và ngài muốn giúp đỡ những người khác. Ngài mong muốn là người nghèo nhất trong những người nghèo. Rồi ngài bắt đầu ốm yếu như một bộ xương người.
Khi mà ngài nghĩ mình sẽ đi theo con đường tu hành thì các tu sĩ bảo rằng ngài phải rời đi. Cuộc sống ở Dòng Trappist quá khó đối với ngài. Và với câu: "Ý Chúa nên trọn," Ngài lại ra khỏi tu viện và đi vào một thế giới quá khắc nghiệt với ngài. Tuy nhiên trong vài tháng thì ngài bắt đầu khám phá ra ơn gọi thật sự của mình.
Dù ngài mong ước ở trong dòng tu nhưng ngài bắt đầu nhìn thấy một tia hy vọng để sống. Không giống như những người khác, ngài phải nhận lấy những hậu quả và ngài hứng chịu. Ngài không thể trở nên một tu sĩ như những người khác. Ngài không thể sống yên ổn trong một tu viện.
Vậy thì cả thế giới phải là tu viện của ngài. Ở đó, ngài sẽ sống một cuộc đời đơn độc với Chúa. Ngài sẽ là một người cô độc nhất trong những người cô độc. Ngài sẽ là người vô gia cư trong những người vô gia cư. Ngài sẽ là người đáng thương nhất trong những tạo vật đáng thương của Chúa.
Ngài sẽ là một người sống lang thang, vất vưởng nơi đầu đường xó chợ và là một người con nghèo nàn của Chúa. Ngài sẽ sống lệ thuộc vào những gì mà người ta cho ngài, từ ngày này sang ngày khác. Ngài sẽ là một khách hành hương của Thiên Đàng cho đến cuối đời. Thật sự lúc ấy ngài mới có 25 tuổi đời.
Thế là ngài bắt đầu cuộc hành trình đến thành phố Roma. Trong người của ngài chỉ có cái áo choàng che thân, một sợi dây thắt lưng quanh bụng, một cây thánh giá trên ngực và một chuỗi hạt chung quanh cổ. Đôi chân của ngài chỉ được che để không cho nước và sỏi đá lọt vào.
Trong cách ăn mặc đơn sơ ấy, ngài chịu lạnh lẽo với mọi thứ khí hậu khắc nghiệt như mưa và tuyết, với cơn nắng nóng và cái lạnh thấu xương. Ngài đối diện với mọi sự khó khăn mà không xin xỏ ai. Trên vai ngài là một cái túi xách cũ kỹ để đựng đồ đạc, trong đó có cuốn Thánh Kinh và cuốn kinh nguyện.
Ngài ăn bất cứ thức ăn gì mà người ta cho ngài. Nếu không có thức ăn thì ngài tìm của ăn nơi vệ đường.
Ngài chỉ cần có đủ ăn trong ngày hôm ấy, nếu có dư thì ngài tặng cho người khác. Thêm vào đó, vì ngài quá nghèo nên Thánh Benedict không thể giữ mình sạch sẽ được.
Mùi hôi thối bốc lên từ thân xác của ngài đến nỗi cha giải tội của ngài vốn là người viết tiểu sử của ngài cũng phải nói thật rằng khi Thánh Benedict đến toà giải tội thì vị linh mục phải cẩn thận kẻo lây chấy rận từ thân xác của ngài. Ngay cả những người về sau xem ngài là một vị thánh cũng phải tìm cách tránh xa ngài khi ngài đến gần họ.
Khi người ta khinh chê ngài thì trái tim của Thánh Benedict lại reo vui. Ngài đã tìm được những gì mà ngài mong muốn. Khu vườn của ngài ở gần, ngài bị khinh chê ở giữa thế gian. Khi ngài bị người ta từ bỏ thì ngài lại hướng đôi mắt lên trời và cảm tạ Chúa.
Với ánh sáng rực cháy trong linh hồn, ngài quyết định đi du hành. Ngài đi hành hương dài ngày và sống giữa hai thế giới, một thế giới mà ngài không có, còn một thế giới khác thì đóng sập cửa trước mặt ngài. Cuối cùng thì cuộc đời của ngài bắt đầu.
Thương thay một linh hồn sống nghèo khổ đến cuối đời!
Kim Hà, 12/6/2025