CN 7634: ĐAN LEN ĐỂ TƯỞNG NHỚ (1)
Cô bé Miriam Gold được sinh vào ngày 30/11/1930 tại vùng Bacău, nước Romania. Những kỳ niệm và ký ức của cô bé không phải là những lời nói hay các khuôn mặt mà là những cuộn vài len mềm mại và thơm tho.
Lúc cô bé được 3 tuổi thì bà ngoại là bà Buba Esther đã đặt những cuốn len vào đôi tay của bé và thì thầm nói:
“Chúng ta sẽ kể lại những câu chuyện đời bằng cuộn len, chứ không bằng chữ nghĩa."
Bé Miriam tin lời mà bà ngoại nói với bé. Khi các trẻ nhỏ khác chơi đùa thì bé Miriam ngồi gần bên bà Buba. Bé học cách đan len để dệt nên các kỷ niệm và ký ức đẹp. Mầu xanh da trời là mầu mà bé thích nhất. Mầu vàng cam là mầu bé thích thứ hai.
Các ngón tay của bé cứ thoăn thoắt với những cái que đan len. Bà ngoại thường dạy bé:
“Cháu cứ đan và cháu sẽ tạo thành thói quen trong cuộc đời trước đây, cuộc đời này và cuộc đời sau."
Thật sự bé Miriam không biết gì về quá khứ nhưng bé tin rằng những gì mà mình đan sẽ trở nên ấm áp và trở thành kỷ niệm của cuộc đời. Khi bé lên 7 tuổi thì bé Miriam bắt đầu làm được cái chăn có những ô vuông đầy mầu sắc. Mỗi ô vuông là có tên của người thân mà bé yêu thương.
Mầu xanh dương là dành cho ba của bé. Mầu tím là dành cho mẹ của bé. Mầu xanh lá cây là dành cho em trai của bé. Còn bà ngoại Buba thì có mầu vàng úa như mầu hoa hướng dương ở vùng Moldova. Mầu xám là dành cho ông ngoại đã qua đời. Bà ngoại Buba nói thêm:
"Chúng ta đan len để tưởng nhớ bởi vì kỷ niệm thì đáng yêu lắm."
Bé Miriam hiểu rằng sợi len sẽ nói lên sự thật. Khi bé Miriam lên 10 thỉ thế giới hỗn loạn. Luật lệ thay đổi. Những người hàng xóm đi mất tích. Ba của bé trở về nhà với những vết thương và ông trở nên thinh lặng. Người Do Thái bị cấm mà không được đến trường học. Các quán ăn và chợ búa bị đập phá. Các tiệm bán bánh mì thì đóng cửa. Bé Miriam hỏi bà:
"Bà ơi, liệu những cuộn len có bảo vệ chúng ta được không?"
Bà ngoại trả lời:
“Không đâu, người ta ganh ghét nhưng những cuốn len có thể nhắc nhở rằng chúng ta đã từng sống sót."
Thế là bé Miriam cứ tiếp tục đan những cái khăn quàng cổ cho những trẻ em đang buồn bã. Bé đan mũ cho những người hàng xóm bị bêu xấu và bị mất nhân phẩm. Cứ mỗi mũi len như là một lời phản đối thinh lặng.
Năm 1941, khi chiến tranh leo thang thì bà ngoại Buba vẫn tìm được những cuốn len. Không biết tại sao mà bà có. Bé Miriam nhìn thấy đôi bàn tay của bà ngoại run lên nhưng bà chưa bao giờ ngừng đan len. Gia đình bé chia sẻ cái chăn với một gia đình khác. Bé Miriam đan từ ngữ: "Hãy Nhớ."
Bé bắt đầu đan vòng tay cho các em bé. Bé đan tên tắt cho mọi người. Có một bé trai hỏi bé Miriam:
"Tại sao bạn lại đan tên tắt của mọi người?"
Bé Miriam trả lời:
“Như thế thì người ta sẽ biết rằng bạn đã từng ở nơi này."
Thế rồi vào một đêm khuya thì người ta đốt hết sách báo. Người dân Do Thái bị bắt buộc phải nhìn từng hàng chữ trong các sách trở thành tro bụi. Bé Miriam vẫn còn giữ một cái áo len của ba bé. Đó là cái áo cuối của ba. Bà ngoại nói:
“Cháu ơi, khi người ta đốt hết sách thì người ta sẽ đốt cháy con người."
Đêm hôm ấy, bé Miriam bắt đầu một chương trình mới. Bé đan một cái khăn quàng với mầu xám và màu trắng của tuyết. Bé không biết tại sao lại phải đan, nhưng bé hiểu là mình phải làm điều ấy.
Đó là một thời kỳ đen tối nhất của nhân loại!
Kim Hà, 17/6/2025