CN 7650: CẢM TẠ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
Có ai lại đi kể lể về các bịnh tật của mình không nhỉ? Thật ra đó là lời chia sẻ và tâm tình trước khi mình đi về với Chúa. Tôi cảm tạ Chúa từng ngày vì những hồng ân nước mắt và vui mừng. Dường như nước mắt thì nhiều hơn nụ cười.
Tuy nhiên tôi vẫn phải luôn nở nụ cười khi gặp bất cứ ai, nhất là những người bạn và những người quen trong nhà thờ. Vì thế mà ai cũng tưởng tôi hạnh phúc và mạnh khoẻ. Thật ra thì cuộc đời lúc nào cũng cần phải có những nốt nhạc mầu đen và nốt nhạc mầu trắng thì mới có thể là một bản nhạc đại hoà tấu du dương của cuộc đời.
Tôi đã sống được hơn 75 năm dài và trải qua nhiều biến cố buồn sầu của tổ quốc, gia đình và bản thân. Tôi đã rất khoẻ mạnh đến nỗi các bạn trong sở tôi thường gọi tên tôi là: Super Woman bởi vì tôi không nghỉ bịnh.
Cho đến những năm sau này thì tôi bắt đầu đau bịnh nhiều. Đó cũng là lẽ tự nhiên của quy luật sống: Sinh, lão, bịnh, tử và tôi chấp nhận điều đó.
Nhưng đó cũng là nỗi thất vọng vì mình không thể làm gì hơn để trở nên mạnh khoẻ như cũ. Thuốc bổ và thuốc bịnh là bạn đồng hành tốt của tôi.
Tôi từng nghĩ rằng sở dĩ tôi còn sống cho đến nay là nhờ Ơn Thánh Chúa và nhờ thuốc men.
Mới đầu thì tôi bị đau hai đầu gối. Khi đi chụp hình MRI thì mới biết rằng hai đầu gối của tôi bị rách te tua. Theo thông lệ thì cứ mỗi 6 tháng thì tôi phải đi chích chất lỏng vào đầu gối cho bớt đau. Vì thế không thể đi bộ và không thể đi xa. Lúc sau này tôi không đi gặp bác sĩ nữa mà ráng chịu đau để xin Chúa cho tôi đền tội của mình.
Do đó mà kể từ năm 2015 trở đi thì tôi ngừng mà không tổ chức đi hành hương Châu Âu như trước nữa. Tôi cảm thấy nhớ các nơi thánh địa và các nhóm hành hương mà tôi đã hướng dẫn họ trong nhiều năm qua.
Rồi kể từ năm 2024, tôi bị bịnh mòn ruột, sau khi có kết quả chụp hình. Khi chụp hình lần hai thì quả mật của tôi có vết rạn nứt. Vì thế mà tôi bị đau bụng mỗi ngày. Không thể đi xa được nữa. Tôi nghĩ mãi về lý do tại sao mà mình cứ đau bụng mỗi ngày trong suốt hơn một năm qua?
Thì ra lý do là: Tôi hằng cầu nguyện cho những người đã từng phá thai, nhất là những người mà tôi từng biết để họ được ơn hoán cải và được Chúa tha thứ. Tôi đặc biệt cầu nguyện để Chúa chúc phúc cho các tử cung của tất cả phụ nữ. Như thế thì cung lòng của họ sẽ là tổ ấm nuôi dưỡng thai nhi chứ không phải là nghĩa địa của trẻ thơ.
Tử 45 năm qua, tôi luôn bị bịnh dị ứng với khí hậu nóng lạnh, gió thổi, cỏ cây, lông chó mèo và bụi bặm. Tôi bị ngứa cổ nên ho, ngứa da nên bị ghẻ và ngứa họng nên ho.
Bịnh dị ứng làm cho tôi cảm thấy khó chịu hàng ngày. Nếu có ai bị bịnh dị ứng thì sẽ đồng cảm vì dù bịnh không giết mình nhưng nó luôn làm cho mình không bao giờ thoải mái mà ngứa ngáy suốt ngày đêm.
Tôi đọc sách và tìm hiểu rằng khi mình cầu nguyện cho ai đó trong gia đình thì mình phải chịu đau khổ và bịnh tật để đền tội cho bản thân mình và đền tội bớt cho người mà mình đang cầu nguyện cho họ. Thôi thì mình phải cố gắng chịu đau khổ và đau bịnh mà thôi.
Nếu như mình không cầu nguyện cho gia đình, người thân và các linh hồn người sống trong tội lỗi và linh hồn luyện ngục thì ai sẽ làm điều đó?
KINH CẦU CHO CÁC LINH HỒN
Lạy Cha là Đấng hằng có đời đời, con xin dâng lên Cha Máu Cực Thánh Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, hợp với Thánh lễ dâng trên bàn thờ khắp thế giới trong ngày hôm nay để cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện tội, các tội nhân trong Giáo hội và khắp nơi trong thế giới cùng với anh em họ hàng và những người thân yêu trong gia đình con. Amen.
Kim Hà, 20/6/2025