CN 7684: HAI CUỘC HÀNH HƯƠNG VIỆT NAM (2)
Lần thứ hai mà chúng tôi được tham dự cuộc hành hương nữa, cũng từ Bắc và Nam là vào đầu năm 2015. Nhóm này là do cha Hoàng Văn Quảng, Dòng Tên ở Việt Nam tổ chức.
Tôi nhớ có đến 4 cái xe bus chở 200 khách hành hương là những người bay từ nước Mỹ, Pháp, Đức và Úc về gặp nhau ở Việt Nam và cùng đi hành hương trên khắp miền đất nước.
Nơi mà tôi có ấn tượng sâu đậm là Nhà Thờ Đá Phát Diệm. Đó là nơi mà tôi đã được đọc bài viết nhưng chưa từng tới thăm viếng cho đến lần ấy.
Trong khi cha Quảng cho mọi người đi thuyền chơi trên dòng sông Ninh Bình tại Tràng An thì vợ chồng tôi quyết định ở lại trong nhà thờ Đá Phát Diệm và làm những giờ Thánh để cầu nguyện cho thế giới, đất nước và gia đình.
Tôi còn nhớ có vị linh mục nói rằng tượng Đức Mẹ Fatima tại nhà thờ này là được chuộc từ Fatima. Vì thế vợ chồng tôi sốt sắng cầu nguyện.
Thế rồi chúng tôi gia nhập vào các nhóm cầu nguyện chuỗi Mân Côi tại nơi này và cùng đọc kinh và đi đàng Thánh Giá với họ suốt một buổi chiều với họ.
Truyền thống đức tin của người dân tại đây thật là rất đáng ngợi khen và tuyên dương.
Có một sơ MTG ở nhà thờ Phát Diệm đưa chúng tôi đến thăm tháp chuông và giải thích ý nghĩa sâu xa của cái chuông đồng quý giá ấy.
Trong hai lần hành hương ấy thì chúng tôi đều được đến thăm vùng Sở Kiện thuộc giáo phận Hà Nội, Đức Mẹ La Vang ở Quảng Trị, Đức Mẹ Trà Kiệu ở Đà Nẵng, Đức Mẹ Tà Pao ở Phan Thiết, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp La Mã ở Bến Tre và nhiều nơi thánh thiêng khác.
Sau chuyến đi dài ngày với cha Quảng thì chuyến xe bus của chúng tôi đểu bị bịnh cảm ho. Đó là vì có một người bị bịnh ngồi chung xe nên bà lây bịnh cho cả nhóm.
Các cha luôn vui vẻ và lái xe giúp chở hành lý của các khách hành hương vì ai cũng mang theo hai cái vali to đùng.
Các tài xế thì hân hoan và hết lòng giúp đỡ. Tôi thấy có một chú bé lơ xe khoảng 15 tuổi rất dễ thương. Mấy hôm ấy tôi nhận thấy cháu ấy lạnh run cầm cập mà cháu không có đủ áo ấm.
Tháng 1 rất lạnh ở miền Bắc nên tôi tặng cho cháu một cái khăn quàng mà tôi mua ở Roma nước Ý và đang đeo trên cổ của tôi để tặng cho cháu. Cha Quảng chép miệng nói với cậu bé:
"Con thật có phúc vì cha đây còn chưa có được cái khăn quàng ấy mà con bỗng dưng lại có."
Tôi cũng đem tặng hết mấy cái khăn quàng cổ lớn mà tôi định dùng để biếu quý Sơ Dòng MTG ở thành phố Vinh. Quý Sr thật là dễ thương và có tinh phần phục vụ cao độ.
Tặng khăn quàng vào mùa lạnh là một điều nên làm vì lúc ấy, quý Sr rất cần được ấm áp. Tôi ước gì có thể tặng thêm khăn áo cho tất cả những ai đang lạnh lẽo ở mọi nơi.
Giờ đây, tôi đang đau bịnh nên giấc mơ trở về thăm các chỗ linh thiêng và các dòng tu tại Việt Nam hay các nước ở Âu Châu thì chỉ còn là sự ước ao không thể thực hiện được.
Vì thế khi các bạn còn có sức khoẻ thì hãy nên đi du lịch hay đi hành hương đi. Vì sẽ có lúc các bạn cũng như tôi bây giờ vì chỉ có thể ao ước nhưng không thể thực hiện được nữa.
Kim Hà, 29/6/2025
https://xuanbichvietnam.wordpress.com/2009/02/11/qua-chuong-tai-phuong-dinh-phat-diem/