CN 7696: ĐAU ĐỚN, CHỮA LÀNH VÀ THA THỨ
https://www.spiritofmedjugorje.org/
Sau đây là cảm nghiệm của một người ẩn danh:
"Linh địa Medjugorje đã chữa lành những sự đau đớn và bi kịch của tôi từ khi tôi còn nhỏ và làm cho linh hồn tôi được phục hồi. Thỉnh thoảng có người hỏi tôi rằng:
"Cảm tưởng đầu đời của bạn như thế nào?"
Thật là đau đớn cho tôi khi nghĩ về những ký ức đau buồn của tuổi thơ. Những sự đau đớn ấy ảm ảnh tôi lâu dài như vĩnh cửu.
Tôi không may mắn khi được sinh ra. Ba tôi là một người đàn ông luôn giận dữ. Ông thường doạ rằng ông sẽ dúi đầu tôi vào hồ nước nếu tôi không tốt.
Tôi càng lớn thì càng nhận ra là ba tôi là người hung dữ và tàn ác.
Khi tôi được khoảng 2 tuổi thì tôi đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài đường để chờ ba tôi đi làm về. Tôi mong được chào đón ông ở cửa nhà. Không may, tôi đã dùng miệng cắn miếng gỗ và tấm màn che cửa trong lúc chờ đợi ba về.
Khi cánh cửa mở, tôi kéo tấm màn ra để chào ba tôi thì ông ấy phát hiện ra là tôi đã làm hư màn cửa và miếng cửa gỗ. Thế là thay vì ôm hôn tôi, ông ta đã thẳng tay ném tôi vào góc phòng và la hét um sùm. Ông bảo tại sao mà tôi có thể làm một việc ngu xuẩn như thế chứ?
Cuộc đời của tôi là một bi kịch. Để có thể tránh những cơn đòn và những tiếng la hét, gầm gừ của ba tôi thì tôi tìm cách lảng tránh ba tôi. Lẽ ra thì tôi cần ba tôi bảo vệ và hướng dẫn tôi thì tôi xa rời ông để không còn sợ sệt.
Không hiểu tại sao mà ông ghét tôi. Ông luôn tìm cách la rầy tôi và tìm thấy những lỗi lầm trong từng việc mà tôi làm. Khi tôi lên 8 tuổi thì ông vừa la hét và vừa đánh đập tôi. Thật là khó cho tôi khi phải chịu đựng mọi sự cay đắng. Từ đó tôi luôn run sợ và đi tiểu ra giường. Mỗi buổi sáng như thế thì ba tôi còn giận dữ hơn nữa.
Có một đêm, sau khi tôi bị ba tôi trừng phạt và bắt tôi phải bị giam trong phòng mà không cho ra bên ngoài, tôi bèn quỳ xuống và cầu xin Chúa Giêsu hãy làm cha của tôi. Tôi cũng cầu xin Đức Mẹ Maria hãy làm mẹ của tôi.
Bỗng dưng có một luồng ánh sáng chiếu qua cửa sổ và đọng lại trên người tôi. Tôi bỗng cảm thấy một sự bình an khó tả và một tình yêu mà tôi luôn mong đợi.
Trước đó, tôi vừa được rước Lễ lần đầu thì tôi cũng đã có sự bình an như thế. Từ đó trở đi, tôi biết rằng mình luôn có thể đi tìm Chúa và Đức Mẹ để các Ngài yêu thương và bảo vệ tôi. Tôi không hề biết rằng sự tàn nhẫn của ba tôi đã tạo nên những trở ngại lớn cho tôi.
Đến khi tôi lớn lên và gia nhập Hải Quân thì tôi nhận ra rằng những trở ngại ấy đã tạo ra tà thần. Hắn làm mọi sự để không cho tôi cảm nhận được tình yêu thật sự.
Tôi nhận ra rằng lời cầu nguyện của một đứa bé 8 tuổi khi nó xin cha mẹ thiêng liêng bảo vệ nó thì đã có ích vì cha mẹ thiêng liêng của tôi đã ở với tôi trong suốt cuộc đời tôi. Do đó mà tôi nhận được rất nhiều ơn lành để nuôi sống đức tin của tôi.
Đến khi tôi được hơn 40 tuổi thì tôi mới biết về làng Medjugorje. Tôi đi hành hương Medjugorje vì sự tò mò hơn là vì có lòng mến mộ Chúa.
Tôi cảm thấy mình được chúc lành vì trong chuyến hành hương đó có một vị linh mục được ơn chữa lành cho người khác. Ngài hỏi trong nhóm xem liệu ngài có thể cầu nguyện cho từng người khi chúng tôi đi chung đến Medjugorje không? Lúc ngài đặt tay trên trán của tôi thì ngài cầu nguyện rất lâu. Dường như ngài được Chúa soi sáng.
Tôi té xuống nền nhà. Sau này tôi mới biết rằng đó là ơn được nghỉ ngơi trong Thần Khí Chúa. Tôi bắt đầu rên rỉ như để những nỗi đau đớn tích luỹ được thoát ra ngoài. Vị linh mục dùng giây stola đặt trên người tôi. Tôi tiếp tục rên la với những âm thanh chứa sự cay đắng và phẫn uất.
Cuối cùng thì tôi nằm ở đó và cảm thấy sự bình an, những cảm nghĩ tiêu cực rời khỏi tâm hồn tôi. Vị linh mục thánh thiện ấy bảo rằng có một con quỷ ở trong trái tim tôi kể từ khi tôi chịu mọi sự áp bức bởi sự hành hạ của ba tôi. Vì thế mà tôi gặp trở ngại nên không được bình an.
(Còn tiếp)
Kim Hà, 3/7/2025