CN 7913: ĐẬP NÁT TƯỢNG ĐỨC MẸ (2)
Bỗng dưng cha chính xứ tên là cha Andrew đã bước đến. Giọng của cha nghiêm nghị và hơi run. Cha bảo các giáo dân của ngài rằng:
“Xin mọi người đừng thất vọng. Tượng ấy có thể bể nát nhưng đức tin của chúng ta vẫn bền vững. Tượng Đức Mẹ có thể bể nhưng tình yêu mà Đức Mẹ dành cho chúng ta là vĩnh cửu."
Thế là mọi người cùng cầu nguyện những kinh Kính Mừng. Một số người lượm những mảnh vỡ của tượng và trân trọng đặt trên những bậc thang của nhà thờ. Họ xem đó như là một mảnh thân xác của người thân yêu. Trong đám đông bỗng có người giận dữ hét lên:
“Chúng ta nên gọi cảnh sát vì hắn ta phải bị trừng phạt."
Cha Andrew đưa tay lên cao và nói:
“Công lý sẽ đến nhưng chúng ta hãy để Chúa báo thù. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Victor.”
Một số người tự nhủ làm sao mà mình có thể tha thứ cho một kẻ phạm thánh như thế chứ?
Tối hôm ấy, Victor trở về căn nhà bé nhỏ. Hắn uống thêm rượu. Hắn lẩm bẩm:
“Rồi họ sẽ biết tất cả là sự dối trá."
Nhưng khi Victor nhắm mắt lại thì hắn cứ nhìn thấy khuôn mặt của Đức Mẹ đang nhìn hắn. Đức Mẹ không giận dữ nhưng là Mẹ đang buồn sầu.
Hắn không thể ngủ được. Dường như bóng tối dầy đặc hơn. Không khí nặng nề quá. Lồng ngực hắn như bị nghẹn lại. Hắn bỗng cảm thấy hoảng sợ.
Lúc 2 giờ sáng, Victor choàng tỉnh sau một cơn ác mộng. Hắn mơ thấy mình đứng trong sân nhà thờ nhưng tượng Đức Mẹ vẫn y nguyên. Tượng Mẹ sáng rỡ với ánh sáng chan hoà. Đôi mắt Đức Mẹ Maria nhìn thẳng vào mặt hắn. Giọng của Mẹ vang lên:
“Con ơi, tại sao con lại gây thương tích cho Mẹ? Tại sao con lại đánh đập Mẹ. Mẹ rất yêu thương con."
Victor thức giấc mà run rẩy. Mồ hôi của hắn chẩy dài trên khuôn mặt. Hắn đi vào phòng tắm để rửa mặt. Hắn nói một mình:
“Ôi chỉ là một giấc mơ mà thôi."
Nhưng trong lòng thì hắn biết rõ mọi sự. Ngày hôm sau, hắn tỉnh giấc mà cơn đau đầu làm hắn bần thần. Trái tim của hắn lo sợ. Hắn lại muốn đi uống rượu nhưng không thể uống được. Thay vào đó, hắn đi lang thang trên những con đường mà không có mục đích gì. Cuối cùng thì hắn lại bước đến nhà thờ St. Michael.
Khi hắn bước tới thì hắn nhìn thấy nhiều người tín hữu vẫn còn tụ họp ở sân nhà thờ. Những mảnh vụn của thánh tượng Đức Mẹ đều đã nằm yên trên các bậc cầu thang. Tượng Mẹ được che đậy bằng những mảnh vải để cho kín đáo hơn. Người ta đang đọc kinh Mân Côi. Giọng họ tha thiết và đầy sự xúc động như tiếng kêu cầu xin Đức Mẹ chữa lành và tha thứ.
Lồng ngực của Victor bị thắt lại. Đôi chân hắn nặng nề. Trái tim hắn đập mạnh như tiếng chuông nhà thờ. Bỗng dưng hắn quỳ xuống đất. Người ta xôn xao bàn tán. Tất cả mọi người đều nhìn thấy Victor. Hắn chính là một kẻ đã đập nát thánh tượng Đức Mẹ mà ai cũng tôn vinh. Vậy mà giờ hắn lại quỳ xuống đất chứ.
Bỗng toàn thân hắn run lên bần bật. Nước mắt hắn tuôn trào. Đôi tay hắn chắp lại. Hắn khóc nức nở và nói:
“Lạy Đức Mẹ, con xin lỗi Mẹ. Con không biết tại sao mà con lại làm như thế? Con không thể ngủ được. Con đã nhìn thấy Mẹ. Mẹ đang sống động. Mẹ nói chuyện với con. Lạy Mẹ, con đã phạm tội. Xin Mẹ tha thứ cho con."
Toàn thể mọi người hiện diện bỗng im lặng. Những ai đã từng chứng kiến cảnh tượng mà hắn đập nát tượng Mẹ thì nay họ nhìn hắn một cách khác hơn. Lòng kiêu căng của hắn đã hết. Sự giận dữ của hắn đã không còn.
Cha Andrew đi chầm chậm tới bên hắn và nói một cách chậm rãi:
“Này Victor, liệu con có hối hận về những gì con đã làm không?"
Victor nghẹn ngào thưa:
“Thưa cha, có ạ. Con hối hận. Con chế nhạo Chúa. Con xem thường Đức Mẹ Maria. Giờ này con cảm thấy toàn là sức nặng của tội lỗi con. Xin cha và mọi người tha lỗi cho con."
Cha Andrew đưa tay lên cao, rồi ngài ra dấu cho mọi người giữ thinh lặng. Ngài dịu dàng đặt tay lên đầu của Victor. Ngài nói một cách nhẹ nhàng:
“Lòng Chúa thương xót thì lớn lao hơn mọi tội lỗi. Ngay cả khi chúng ta đánh đập Chúa thì Chúa vẫn kêu gọi chúng ta trở lại với Ngài. Hôm nay con trở lại và quỳ xuống thì đó là một điều làm cho Thiên Đàng vui mừng rồi."
(Còn tiếp)
Kim Hà, 4/9/2025







