CN 7921: HÀNH HƯƠNG MEDJUGORJE, ĐƯỢC ĐGH JOHN PAUL II GIẢI TỘI (1)
Nguồn: Spiritofmedjugorje
Một phụ nữ ẩn danh kể cảm nghiệm cuả bà tại Medjugorje:
“Chuyến đi cuối cùng của tôi đến Medjugorje là khoảng 7 năm về trước. Buổi hành hương vào cuối tháng 10 đó lại là chuyến đi đầy phép lạ xẩy ra.
Tôi đã có thể ở lại nơi ấy được 4 tuần. Tôi cảm tạ Chúa vì có thể ở lâu như thế.
Khi tôi rời nước Mỹ thì tôi có cảm tưởng rằng mình đang mang một gánh nặng 100-pound trên lưng mình. Tôi mong muốn có một người bạn tốt để giúp tôi làm sao giải quyết được những cây thập giá của đời tôi. Giờ đây tôi cảm thấy mình có thể làm mọi sự. Tôi cảm ơn Chúa vì tôi có thể đi hành hương trong nhiều chuyến.
Tôi rất thích ở trọ tại nhà trọ tên Nada’s Pansion, gần nhà thờ và nhà anh Victor. Khi tôi lên Đồi Hiện Ra thì cũng không xa. Bà Nada thì giống như một người mẹ của tôi. Tôi rất yêu mến bà ấy. Đó là một chuyến hành hương quan trọng nhất mà tôi có. Như LM Svet nói:
“Hãy luôn cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi trên đồi Mt. Podbrdo, và Chúa Giêsu sẽ nói với trái tim của bạn và bạn sẽ nghe được tiếng Chúa."
Quả thật tôi đã nghe được tiếng Chúa. Lúc đầu thì tôi rất sợ bởi vì tôi tưởng rằng có điều gì khác lạ.
“Trong câu chuyện mà tôi kể thì có nhiều chi tiết. Nên tôi rất cẩn thận khi kể. Tôi sẽ cố gắng làm cho ngắn và gọn. Tôi đã kể cho một số người nghe về phép lạ này xẩy ra. Giờ đây tôi sẽ bắt đầu câu chuyện về biến cố phép lạ lớn lao đã xẩy ra cho tôi khi tôi đi hành hương tại Medjugorje.
“Đó là đêm cuối cùng trước khi chúng tôi bay về Mỹ. Trời lúc đó đang mưa và lạnh. Tôi nghĩ mình sẽ đi lễ và xưng tội vì đó là lần cuối mà tôi đi xưng tội trước khi bay về Mỹ. Tôi chạy từ nhà trọ đến nhà thờ. Khi tôi đến gần các toà giải tội thì chỉ có hai vị linh mục nói tiếng Anh đang ngồi giải tội.
Lúc đó không có đông người đến xưng tội. Vì thế tôi vào ngay một phòng giải tội đầu tiên đang trống người. Khi tôi bắt đầu đọc lời kinh và xưng tội. Bỗng dưng tôi nhìn lên cha giải tội thì tôi giật mình vì đó chính là Thánh GH John Paul II hiện ra giải tội cho tôi.
Khi xưng tội là một hành động thật thà và can đảm. Chúng ta xưng thú tội lỗi và cậy vào Lòng Chúa Thương Xót của một Thiên Chúa Nhân Từ, đầy lòng tha thứ và đầy tình thương. Tôi bắt đầu run và nói cà lăm. Tôi khóc và cười. Tôi nói:
"Con rất tiếc rằng con gọi cha là cha. Lẽ ra con phải gọi ngài là: “ĐGH John Paul II.” hay "Thánh GH John Paul II.”
“Cuối cùng tôi ngừng nói và nhìn vào vị thánh có đôi mắt mầu xanh trong veo. Tôi cảm thấy rất vui và bình an. Ngài nói:
"Chào con, người ta thường hay nói như thế với cha."
Đó là tất cả những gì mà ngài nói về mình. Ngài không nói về chứng bịnh run tay chân Parkinson’s Disease. Ngài trong có vẻ sáng ngời, vui vẻ và mạnh khoẻ. Ngài nói những điều mà ngài biết về tôi mà chưa có ai biết về tôi.
Ngài giúp tôi hình dung xem những cây thập giá nào mà tôi đã mang theo với tôi. Ngài nói chuyện rất hào hứng, nhẹ nhàng và dịu dàng, giống như Chúa Giêsu.
Ngài làm cho tôi hiểu biết hơn. Thật ra tôi không muốn rời toà giải tội nhưng tôi tự biết rằng mình đã ở với ngài đã quá lâu. Đây là lúc tôi phải đi ra.
Thế là tôi bắt đầu khóc lớn. Ngài đứng lên trong toà giải tội và ôm chầm lấy tôi. Áo dòng của ngài quấn quanh người tôi.
“Tôi có cảm tưởng mình là đứa con kém cỏi. Ngài ban cho tôi ơn lành đặc biệt mà tôi chưa từng biết. Tôi có cảm tưởng ngài như một vị vua ban ơn cho một người lính chiến trước khi anh ta phải ra chiến trường."
Đó là điều mà chúng ta làm mỗi ngày trong cuộc đời. Chúng ta chống cự lại sự dữ và Satan!
“Tôi cảm thấy mình được chúc phúc khi được xưng tội ở Medjugorje. Tôi thưa với ĐGH John Paul II rằng tôi đã từng cầu nguyện cho ngài hàng ngày để ngài có thể trở thành một vị thánh."
(Còn tiếp)
Kim Hà, 6/9/2025







