CN 8057: TÌNH NGHĨA GIA ĐÌNH
"Ở Mỹ, các bậc cha mẹ dù đã già yếu nhưng vì thương con cháu nên họ luôn tìm cách giữ cháu để con cái yên tâm đi làm và cũng để bớt tiền chi phí đi nhà trẻ. Tiền chi phí ở nhà trẻ rất cao. Có thể từ 2 ngàn đô la trở đi cho mỗi tháng. Cha mẹ giữ cháu là điều mà làm con cái vui mừng nhất."
Tôi đã từng nghe một số người con cháu kể về những gì đã xẩy ra với các ông bà và cha mẹ mình. Từ đó cũng là các bài học tốt để cho chúng ta soi gương.
1. Một người kể về bà nội mình:
"Bà nội của tôi rất cay nghiệt. Bà luôn la mắng các con và các cháu. Bà luôn kiếm chuyện và không bao giờ tỏ tình yêu với gia đình bà. Chính vì tính tình bà bẳn gắt và khó thương nên con cháu chẳng ai quý bà.
Có một lần bà bán một căn nhà. Người mua đòi trả tiền mua nhà cho bà vào buổi sáng sớm vì họ bận rộn không đến vào buổi trưa và buổi chiều được.
Đến một buổi sáng khoảng 4 giờ sáng, có hai người đến trả tiền mua nhà cho bà. Sau đó khi lấy xong giấy tờ bán nhà thì họ trở lại ngay và họ cướp toàn bộ số tiền mà họ vừa trả cho bà. Từ đó, bà đau đớn mà sinh ra nhiều bịnh. Bà càng tỏ ra cay cú và ác độc hơn đối với con cái.
Con cháu bà vì không thể chịu được nên họ đưa bà đến một căn nhà bỏ trống của gia đình ở vùng Phú Nhuận. Rồi họ bỏ rơi bà tại đó. Họ để cho bà ở một mình. Ngày ngày họ đem 3 bữa cơm đến để trong nhà để bà tự ăn, tự ngủ và tự thay quần áo.
Họ chẳng thăm viếng hay lo cho bà uống thuốc thang. Tại đó, bà chửi rủa cả ngày đến khô cổ mà chẳng có ai nghe. Rồi bà bị ghẻ lở và chết dần mòn.
Đến khi xác bà bốc mùi thối thì con cháu đến đưa cơm mới biết."
2. Người khác kể:
"Bà tôi rất khó tính. Hễ gặp con cháu là bà kiếm chuyện để chê trách hay chửi bới. Rốt cuộc con trai bà không chịu nổi nên bảo bà dọn nhà đi ra khỏi nhà của anh ta.
Bà bơ vơ nên đến ở với gia đình người cháu. Ở đó, bà cũng tỏ ra khó tính và khó nết. Kết cuộc, khi bà đau ốm thì các cháu của bà đưa bà vào nhà thương.
Khi ngày 30 tháng 4 nă1975 đến thì bà bị con cháu bỏ rơi trong nhà thương. Sau đó, họ không biết gì về tin bà sống hay đã chết. Có lẽ nhà thương đốt xác của bà mà vì thời cuộc nên không báo tin."
3. Có nhiều trường hợp mà con cháu bỏ rơi cha mẹ ở viện dưỡng lão.
Ở đó, người ta thay quần áo và tắm giặt cho người già. Rồi họ đem đồ đi giặt. Có khi họ vô ý làm cho quần áo mất đi hay đưa lộn mất qua người khác.
Vì thế con cháu phải thường đem quần áo đến cho cha mẹ thay đổi. Cuối cùng có khi người già chết mà không có quần áo mặc.
4. Một ông cụ ở trong viện dưỡng lão mà may mắn ông được một cô y tá chăm sóc kỹ. Ông rất cảm kích.
Một hôm ông bảo người con trai đem một cái áo vest của ông vào viện dưỡng lão cho ông. Người con trai không hề biết là trong áo ấy có 6 ngàn đô la.
Ông cụ bèn đem 6 ngàn đô la tặng cho người y tá nhưng cô ta không nhận vì luật lệ của viện dưỡng lão không cho phép nhân viên nhận tiền thưởng của bịnh nhân. Dù vậy, ông già cũng không đưa tiền cho con cháu mà thà là để mất tiền còn hơn là trả về nhà.
Đủ biết hơn ai hết, người già cần được con cháu chăm sóc và quan tâm. Ai ai cũng cần có tình yêu và sự giúp đỡ của người nhà. Nếu cha mẹ không thương yêu và chăm sóc tốt cho con cái thì lúc họ về già thì họ khó mà được con cháu yêu quý và chăm sóc.
5. Có một ông cụ già dành dụm được 10 ngàn đô la. Ông không đưa cho con cháu cất giữ mà ông khư khư giữ lấy một mình. Có một lần, ông định đưa 10 ngàn đô la cho bà vợ cũ của ông. Khi ông đi thăm người vợ cũ thì bà này sai con trai của bà đuổi ông đi. Người con trai bà còn trình với cảnh sát là ông đã đe doạ giết bà vợ cũ.
Thế là ông bị cảnh sát bắt và đưa vào dưỡng viện tâm thần. Con cái ông nghe họ báo tin thì đi thăm ông. Ông tỏ vẻ giận dữ tất cả mọi người. Ông dùng chai nước Coca đánh vào đầu một người già ở chung phòng với ông. Ông bị cảnh cáo vì dùng bạo lực. Tuy vậy ông vẫn tiếp tục không muốn đưa tiền cho con cái giữ giùm ông.
Khi con cái hỏi về số tiền thì lúc đó ông đã quên quên, nhớ nhớ. Ông đã mất nguyên số tiền ấy. Có lẽ là nhân viên viện tâm thần khám phá ra nên đã ăn cắp.
Lúc ông qua đời, các con ông phải lo tang lễ và đất chôn ở nghĩa địa cho ông. Chi phí khoảng 20 ngàn đô la. Biết trách ai bây giờ?
Vậy hỡi những người già, xin hãy đối xử tử tế với con cháu của mình. Vì chính họ là người quyết định nơi nào để mình phải đi khi mình đã già và bịnh.
Kim Hà, 8/10/2025










