Saturday, November 15, 20252:08 PM(View: 8)
Bà Carmen hiện sinh sống ở nước Argentina. Bà không còn nhìn thấy gì nữa. Thế mà bà được Thánh Charbel chữa lành như sau:
Saturday, November 15, 20251:45 PM(View: 10)
Chân phước Alexandrina da Costa (1904-1955) sống bằng Mình Thánh Chúa trong suốt 13 năm. Bắt đầu ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 7/3/1942, cô không ăn gì cả ngoài việc rước Mình Thánh Chúa trong suốt 13 năm và 7 tháng sau cùng của cuộc đời. Các bác sĩ Y khoa đều hằn học và nghi ngờ cô. Họ làm đủ mọi thử nghiệm cho cô Alexandrina cho đến khi họ phải tuyên bố rằng.
Saturday, November 15, 20251:20 PM(View: 11)
Chân phước Alexandrina da Costa (1904-1955) sống bằng Mình Thánh Chúa trong suốt 13 năm. Chân phước Alexandrina da Costa (1904-1955) là một bằng chứng của tình yêu phi thường mà một con người dành cho Chúa Giêsu Thánh Thể. Cô ấy không ăn gì cả mà chỉ sống nhờ Mình Thánh Chúa trong suốt 13 năm cuối của cuộc đời cô. Cô chia sẻ niềm đau của Cuộc Khổ Nạn Chúa Kito...
Saturday, November 15, 202512:49 PM(View: 13)
Nguồn: https://ourlady.ca/.../01/Jaroslava-Borzemsky-mi-ojo.pdf #Garabandal Cảm nghiệm của một phụ nữ tên Jaroslava-Borzemsky ở thành phố Toronto, nước Canada: Ngày 11/12/2003
Saturday, November 15, 202512:34 PM(View: 11)
Nguồn: The Wonders of the Mass 1. Lời khuyên khi cầu nguyện bằng chuỗi Kinh Mân Côi
Friday, November 14, 20257:01 PM(View: 21)
Một vị linh mục trừ quỷ ở nước Canada đã giải thích về tầm quan trọng của việc Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng ta hãy đến chầu Chúa ít nhất là mỗi tuần một lần. Đối với những ai đang bị bịnh nặng hay đang có nhiều vấn đề với gia đình và thân nhân thì tốt nhất nên đến thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể khoảng nửa tiếng đồng hồ trong mỗi ngày. Chúa sẽ chữa lành...
Friday, November 14, 20256:38 PM(View: 18)
Bạn có biết rằng mỗi buổi bình minh là một thông điệp thinh lặng của Chúa không?
Friday, November 14, 20256:22 PM(View: 22)
Nguồn: Fear Not LM János Brenner đã giữ gin Thánh Thể Chúa khi bị đâm hàng chục nhát dao. Ngày 14/12/1957, LM János Brenner, một linh mục Dòng Xito người Hung Gia Lợi nhận được một cú gọi để đến nhà một người đàn ông hấp hối và ban các Phép Bí Tích cuối cho người ấy. Thật ra đó là một lời nói dối. Chính quyền Cộng Sản đã gài bẫy cha đến để họ ám sát.
Friday, November 14, 20259:00 AM(View: 32)
Nguồn: Medjugorje Cho đến ngày hiện ra đầu tiên của Đức Mẹ là ngày 24/6/1981, giáo xứ Medjugorje gồm có các làng sau đây: Bijakovići, Miletina, Šurmanci và Vionica. Đó là các làng ở gần nhau. Những người dân làng chủ yếu làm nghề nông, trồng cây thuốc lá và trồng nho để làm rượu. Họ còn trồng rau trái và chăn nuôi chiên cừu. Một số lớn thanh niên...
Friday, November 14, 20258:44 AM(View: 34)
Thị nhân của làng Medjugorje là cô Vicka đã từng nói rằng: "Lời khuyên tốt nhất mà tôi có thể nói với các bạn về lời cầu nguyện như sau:

BIẾT ƠN

Thursday, October 9, 20256:18 AM(View: 58)

CHANGE1BIẾT ƠN

Bà Dorothy Day là một người trở lại Công Giáo khi đã lớn tuổi. Cuộc đời bà đáng được Hollywood dựng thành phim. Khi bà từ trần năm 84 tuổi, tờ New York Time đã không do dự gọi bà là người có ảnh hưởng nhiều nhất trong lịch sử Công Giáo Hoa Kỳ.

Sau cái chết của bà, đã có một phong trào vận động để tuyên thánh cho bà, nhất là vì những gì bà đã làm cho người nghèo và người tuyệt vọng ở Nữu Ước.

Cách đây không lâu, tờ America đã phỏng vấn bà Eileen Egan, một người bạn thân của bà Dorothy. Một trong những câu hỏi mà người phóng viên đặt ra với bà Eileen là “Điều gì đặc biệt nhất khi bà nghĩ đến bà Dorothy?”

Không chút do dự, bà Eileen đáp, “Đó là tinh thần biết ơn.” Và bà đã đưa ra một thí dụ.

Vào một ngày trời lạnh, cả hai đang ở trên chiếc xà lan. Bà Dorothy chỉ khoác chiếc áo mỏng. May mắn, bà có mang theo tờ báo nên bà lấy quấn quanh người bên dưới áo khoác. Khi làm như vậy, bà mỉm cười và nói, “Tôi cảm ơn những người vô gia cư đã dạy tôi cách này để giữ ấm thân thể.”

Bà Eileen nói thêm, “Bất cứ ở đâu, bà Dorothy đều tìm lấy lý do nào đó để cảm tạ. Thí dụ, có lần bà nói, tôi biết ơn Chúa Giêsu đã đến sống trên mặt đất này đến độ đôi khi tôi cảm thấy muốn quỳ xuống hôn đất, chỉ vì chân của Chúa đã chạm đến nó.”

Trên mộ bia của bà Dorothy ở Staten Island, hai chữ đi liền với tên của bà là: Deo Gratias, đó là “Tạ ơn Chúa.” Chính bà đã yêu cầu khắc dòng chữ này.

Câu chuyện của bà Dorothy đã dẫn chúng ta đến câu chuyện của mười người phong hủi trong bài Phúc Âm hôm nay vì câu chuyện của bà nhấn mạnh đến hai điểm quan trọng về sự biết ơn.

Thứ nhất, nó phải chân thành. Thứ hai, nó phải được thành tâm bày tỏ. Thái độ biết ơn người vô gia cư của bà Dorothy vì họ đã dạy bà cách giữ ấm thân thể, và bà biết ơn Chúa Giêsu vì đã xuống thế làm người, cả hai đều chân thành và được thành tâm bày tỏ.

Trong Phúc Âm hôm nay sự biết ơn của chín người phong hủi không trở lại cám ơn có lẽ thành tâm. Chúng ta không biết.

Nhưng chúng ta biết chỉ có một người trở lại bày tỏ sự biết ơn trong một phương cách chân thành. Ông ta phủ phục dưới chân Chúa Giêsu.

Một lớp học sinh trung học đang chuẩn bị thảo luận về bài Phúc Âm hôm nay. Để bắt đầu, thầy giáo yêu cầu họ trả lời trên giấy hai câu hỏi sau:


Thứ nhất, đã bao lâu bạn chưa cám ơn cha mẹ vì điều gì đó?


Thứ hai, bạn cám ơn các đấng vì điều gì?

Tôi muốn chia sẻ với các bạn hai câu trả lời của hai học sinh. Câu trả lời thứ nhất viết:

Lần sau cùng tôi nhớ đã cám ơn cha mẹ vào khoảng một tuần trước đây. Tôi cám ơn mẹ tôi đã giúp tôi làm bài tập. Tôi nhớ là bà đã tốn vài giờ đồng hồ. Một tuần sau khi tôi đã nộp bài, bà còn đem về nhà các tài liệu liên quan đến đề bài và nói, “Những cái này cốt để cho con biết thêm.”

Câu trả lời của học sinh thứ hai như sau:

Tôi nhớ lần sau cùng cám ơn cha mẹ thì cách đây vài tuần. Tôi sửa soạn đi chơi tối thứ Bẩy và để cha tôi ở nhà một mình, vì mẹ tôi đã từ trần hồi mùa hè qua. Trước khi rời nhà, tôi đến với ông và đặt tay lên vai ông một cách thân mật. Tôi không nói gì, nhưng tôi biết ông hiểu là tôi cám ơn ông vì đã cho phép tôi đi chơi.

Tôi không biết các bạn nghĩ sao, nhưng tôi thấy hai câu trả lời này thật cảm động.

Cả hai trường hợp, sự biết ơn của các học sinh thật chân thành. Và trong cả hai trường hợp, sự biết ơn được bầy tỏ trong một phương cách nồng hậu và thành tâm.

Điều đó đưa chúng ta đến việc cử hành Thánh Lễ hôm nay.

Các câu chuyện của bà Dorothy Day, của các học sinh, và mười người phong hủi đã mời gọi chúng ta kiểm điểm lại thái độ biết ơn của chúng ta và cách bày tỏ sự biết ơn ấy.

Thí dụ, có một chi tiết đáng kể trong câu chuyện Phúc Âm khiến chúng ta phải để ý. Đó là nhận xét của Chúa Giêsu về người phong hủi trở lại cám ơn lại là người Samaritan.

Qua chi tiết này, Chúa Giêsu muốn nói chín người kia là Do Thái. Có thể nói, họ là người đồng hương của Chúa. Bạn mong đợi họ tỏ lòng biết ơn nhau, nhưng họ đã không làm như vậy.

Điều này cũng thường đúng với chúng ta. Khi cần phải biết ơn gia đình, chúng ta thường cho đó là hành động đương nhiên khỏi phải nói lên. Và, thật không may, chúng ta cũng thường hành động như vậy khi đối với Thiên Chúa.

Có người nói khi coi sự biết ơn là đương nhiên - không bày tỏ ra bên ngoài - thì cũng giống như chúng ta nháy mắt ra hiệu cho nhau trong bóng tối. Bạn biết khi bạn nháy mắt với họ, nhưng họ không thấy điều đó.

Và vì thế, khi chúng ta trở về với bàn thờ, có lẽ chúng ta cần dành thời giờ để cảm tạ Thiên Chúa vì đã sai Con của Người xuống trần gian.

Và chúng ta có thể tỏ lòng biết ơn qua việc cử hành Thánh Lễ một cách sốt sắng, một cách thành tâm.

Chúng ta hãy kết thúc bài giảng hôm nay với lời của Ngôn Sứ Isaia:

“Hãy cảm tạ Thiên Chúa!...
Hãy nói với mọi dân tộc về những điều Người đã thực hiện.
Hãy nói với họ Người thật vĩ đại dường bao!
Hãy hát lên ca tụng Thiên Chúa vì những việc trọng đại Người đã thực hiện.”
Is 12:4-5

Lm. Mark Link, S.J.