CN 8110: THÁNH NHỎ JACINTA MARTO (3)
7. Không muốn ai biết đến mình
Một ngày kia, khi 3 em đang đi bình an trên con đường thì họ bỗng nhìn thấy một cái xe đậu trước mặt họ. Trong xe có một nhóm người ăn mặc rất đẹp, có cả đàn ông lẫn đàn bà. Francisco lên tiếng:
“Nhìn kìa, họ đến thăm chúng ta đấy."
Jacinta hỏi:
“Liệu chúng ta có rời xa nơi này không?"
Lucia trả lời:
“Họ đang chú ý đến chúng ta. Vậy chúng ta cứ tiếp tục bước đi. Các em sẽ thấy là họ không nhận ra tụi mình đâu."
Tuy vậy những người khác làm cho các em ngừng lại. Họ hỏi:
"Có phải các em đến từ vùng Aljustrel không?”
Lucia đáp:
"Vâng ạ."
Họ hỏi tiếp:
“Các em có biết 3 trẻ thị nhân mà Đức Mẹ hiện ra với họ không? Nếu các em biết thì xin chỉ cho chúng tôi nhà của các em ấy."
Lucia trả lời:
“Xin các ông bà cứ đi thẳng con đường này rồi rẽ sang bên trái..."
Rồi cô bé mô tả nhà của họ. Những người khách cảm ơn họ. Còn họ thì vui vẻ đi ẩn nấp ở nơi khác.
8. Ơn hoán cải các tội nhân
Vào tháng 12 năm 1918, Jacinta bị bịnh dịch với chứng sưng phổi. Sau 5 tháng thì anh của bé là Francisco chết. Jacinta tỏ ra rất buồn vì cái chết của người anh. Sau đó, cô bé cũng bị bịnh sưng phổi nặng. Một ngày kia, cô bé nói với người chị họ Lucia:
"Đức Mẹ đến với em và hỏi em liệu em còn muốn cứu những kẻ tội lỗi không? Em nói dạ có. Đức Mẹ báo tin cho em rằng sắp tới em sẽ đi vào bịnh viện và chịu đau khổ nhiều. Nhưng Đức Mẹ khuyên em hãy chịu đựng mọi sự vì tình yêu em dành cho Chúa Giêsu và cho sự hoán cải của những kẻ tội lỗi.
Đồng thời em có dịp đền tạ cho những tội mà người ta xúc phạm chống lại Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ và Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đức Mẹ nói rằng mẹ em sẽ cùng đi với em nhưng sau đó em sẽ ở lại bịnh viện một mình."
Và điều này đã xẩy ra với Jacinta.
9. Một nạn nhân nhỏ bé
Bác sĩ ra lệnh để Jacinta vào nhập viện ở Vila Nova Hospital và ở lại nơi này để trị bịnh trong 2 tháng. Jacinta trở về nhà với một vết thương lớn trong lồng ngực của em. Ngày nào em cũng phải được thay băng và uống thuốc. Bởi vì thiếu sự vệ sinh nên vết thương của em ngày càng bị nhiễm trùng.
Vết thương này gây đau đớn nhiều cho Jacinta. Đây là một cuộc tử đạo liên tục. Nhưng em luôn chịu đau khổ mà không hề than van. Jacinta cố gắng dấu những sự đau đớn khi ở trước sự hiện diện của người mẹ. Lý do là vì em không muốn mẹ của em đau lòng. Em luôn an ủi người mẹ bằng cách nói rằng em đã khoẻ hơn nhiều.
Trong lúc em đau đớn thì em nói với chị họ Lucia rằng:
“Em chịu đau nhiều nhưng em dâng mọi sự lên Chúa để cầu xin cho những kẻ tội lỗi nhận được ơn hoán cải. Em cũng xin đền tạ Mẫu Tâm Vô Nhiễm của Mẹ Maria."
Vào tháng 1 năm 1920, một bác sĩ chuyên khoa nói với mẹ của Jacinta rằng bà nên cho con gái bà đến bịnh viện của thành phố Lisbon để được chăm sóc tốt hơn. Cuộc ra đi này làm cho Jacinta đau đớn nhiều vì em phải lìa xa người chị họ Lucia.
(Còn tiếp)
Kim Hà, 24/10/2025









