BÀI GIẢNG CỦA LM CHARLES TRẦN NGỌC CHUNG, GX THÁNH LINH, FOUNTAIN VALLEY, CALIFORNIA
NGÀY 25/10/2025
Đức Tin Trong Đêm Tối
PHẦN 1 – Lời Mở Đầu
Anh chị em thân mến,
Đêm tối luôn làm con người sợ hãi. Khi đêm tối phủ xuống, chúng ta dễ cảm thấy cô đơn, lo
lắng, và nhất là... không còn thấy đường đi lối bước. Nhưng “đêm tối” không chỉ là khi mặt trời
lặn. Trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng có lúc phải bước qua những đêm tối của tâm hồn:
Đêm tối của đau khổ thể xác: khi bệnh tật kéo dài, sức khỏe yếu dần.
Đêm tối của mất mát: khi người thân ra đi, để lại trong chúng ta một khoảng trống không thể
lấp đầy.
Đêm tối của cô đơn: khi dù ở giữa đám đông, chúng ta vẫn cảm thấy mình lạc lõng, không ai
hiểu, không ai ở bên.
Đêm tối của thất bại và tuyệt vọng: khi mọi kế hoạch đổ vỡ, và dường như mọi cố gắng đều
trở nên vô ích. Con cái, nói chúng không nghe; vợ chồng lục đục suốt ngày. Làm ăn buôn bán
gặp khó khăn, thất bại.
Đêm tối của tội lỗi: khi chúng ta thấy xấu hổ, thất vọng về chính mình, không dám đến gần
Chúa.
Những bóng tối ấy có thể đến bất ngờ, làm chúng ta hoang mang, sợ hãi, và tưởng chừng như
không có lối ra.
PHẦN 2 – Có Niềm Tin và Không Có Niềm Tin
Ai sống trên đời này, dù có đạo hay không, dù là Công Giáo hay không, cũng phải đi qua đêm
tối. Nỗi đau của con người đều giống nhau, chỉ khác ở niềm hy vọng để vượt qua.
Những người không có niềm tin, không tin có sự sống đời sau, khi gặp đau khổ thường dễ rơi
vào tuyệt vọng. Họ không biết dựa vào ai, không thấy có ai cứu được mình. Họ loay hoay tìm lối
thoát, rồi dần mất hết hy vọng, và cuối cùng, buông xuôi giữa đêm tối của cuộc đời.
Còn người có đức tin thì đối diện với bóng tối một cách khác. Họ vẫn đau, vẫn khóc, nhưng
trong tận sâu lòng, vẫn có một ánh sáng nho nhỏ, ánh sáng của niềm tin. Tin rằng có sự sống đời
sau, tin rằng có thiên đàng và hỏa ngục.
Con xin chia sẻ một câu chuyện:
Có một bà trong cộng đoàn, sau khi mất người thân yêu nhất, đã rơi vào vực sâu tuyệt vọng. Bà
hoài nghi: “Nếu có Chúa, sao Người để con đau khổ thế này?” Có lúc, bà muốn kết thúc cuộc
đời, chỉ vì sợ hoả ngục nên dừng lại.
2
Bạn bè khuyên bà đi hành hương để tìm bình an. Bà đến Lộ Đức, Fatima, rồi Rôma – mang theo
trái tim tan vỡ và một niềm hy vọng mong manh. Ở đâu bà cũng tìm gặp linh mục, xin hướng
dẫn để tìm lại đức tin.
Nhưng dù đi khắp nơi, lòng bà vẫn trống rỗng, bà vẫn đi lễ, vẫn rước lễ, vẫn xưng tội... mà
không cảm thấy Chúa.
Một ngày, bà tìm đến con và nói rằng mình đã mất đức tin. Con đáp: “Không phải là bà mất đức
tin. Trái lại, đức tin của bà rất mạnh. Bà đã sống bao năm trời không cảm thấy Chúa mà vẫn đến
nhà thờ, vẫn rước lễ, vẫn cầu nguyện. Điều đó chứng tỏ đức tin của bà mạnh mẽ hơn bà nghĩ. Đó
là đức tin trung kiên trong đêm tối!”
Lời ấy như tia sáng xuyên qua đêm đen. Bà nhận ra: Chúa vẫn âm thầm đồng hành trong từng
giọt nước mắt của mình. Từ đó, bà hiểu: đức tin chính là ngọn đèn soi đường giữa đêm tối. Nhờ
niềm tin ấy, bà tiếp tục sống: không chỉ tồn tại, mà sống với hy vọng, sống với ánh sáng và sống
với Chúa trong tim.
PHẦN 3 – “Phúc thay những ai không thấy mà tin”
Anh chị em thân mến,
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với Tôma: “Tô-ma, vì đã thấy Thầy nên anh tin.
Phúc thay những người không thấy mà tin!” Lời ấy không chỉ dành riêng cho Tôma, mà là cho
tất cả chúng ta hôm nay. Bởi vì, ai trong chúng ta cũng có lúc giống ông Tôma, khao khát được
“thấy”: thấy Chúa hành động, thấy phép lạ, thấy ánh sáng rõ ràng, thấy Chúa nhậm lời cầu xin
của mình ngay. Nhưng Chúa lại mời gọi chúng ta tin cả khi chưa thấy.
Đêm tối không phải là vắng Chúa, mà là Chúa đang ẩn mình. Chúng ta thường nghĩ rằng: khi
không cảm thấy Chúa, nghĩa là Chúa vắng mặt.
Nhưng thưa anh chị em, đêm tối không xóa đi ánh sáng, mà chỉ che khuất nó. Thí dụ, một ngày
có đầy mây đen không thấy nắng, không có nghĩa là không có mặt trời ngày đó. Dù mây có phủ,
mặt trời vẫn đó. Dù chúng ta không cảm thấy, Chúa vẫn đó.
Thánh Gioan Thánh Giá gọi đó là “đêm tối của linh hồn”, nơi Thiên Chúa thanh luyện đức tin
của chúng ta, để chúng ta không chỉ tin vào ơn lành, mà tin vào Đấng ban ơn lành. Đừng chỉ cầu
mong được có “quà”, nhưng hãy cầu mong được có “người cho quà.”
Lòng thương xót – Ánh sáng trong đêm
Lòng thương xót của Chúa không cất đi đêm tối, nhưng luôn thắp lên trong đó một ánh sáng.
Ánh sáng ấy không chói lòa, nhưng đủ để dẫn chúng ta đi từng bước. Chính trong đêm tối, lòng
thương xót của Chúa trở nên rõ ràng nhất. Bởi khi mọi thứ khác lặng xuong, chúng ta mới nghe
được tiếng thì thầm của Người trong sâu thẳm tâm hồn mình. Do đó, đức tin thật không chỉ sáng
lên khi đời chúng ta đầy ánh sáng, mà vẫn sáng ngay trong đêm tối, vì lúc ấy, đức tin dựa hoàn
toàn vào Chúa.
3
Câu chuyện: Trở Về
Hai tuần trước, con được mời đến bệnh viện xức dầu cho một anh thanh niên 42 tuổi mắc bệnh
tiểu đường.Thuở nhỏ, anh được cha mẹ đưa đi lễ và lãnh nhận các bí tích. Nhưng khi lớn lên, anh
xa rời đức tin, không còn cầu nguyện, sống theo ý riêng, sống trái với lẽ phải và giá trị luân lý.
Sức khỏe anh dần suy sụp. Khi bệnh tiểu đường trở nặng, một vết thương nhỏ ở chân bị nhiễm
trùng. Đến lúc đau không chịu nổi, anh mới vào bệnh viện. Sau khi kham benh va thu nhiem, bác
sĩ buồn bã cho biết: “Không thể giữ lại bàn chân nữa, can phải phẫu thuật cắt bỏ.” Anh sững sờ
và vô cùng đau buồn.
Những ngày nằm viện, trong cô đơn và hối hận, anh bắt đầu suy nghĩ về đời mình. Một hôm, anh
xin gặp linh mục. Khi con bước vào, anh ngồi trên giường bệnh, hai cánh tay đầy hình xăm, ánh
mắt buồn bã và anh nói bắt đầu bằng câu: “Thưa cha, con không biết nói gì... nhưng con biết
con cần nói chuyện với Cha.”
Chúng con trò chuyện thật lâu. Anh kể về những năm tháng lạc hướng, những sai lầm và nỗi sợ
trong lòng. Rồi anh xin xưng tội, lần đầu sau hơn hai mươi năm, và rước Chúa vào lòng. Khi
nhận Mình Thánh, anh bật khóc, nước mắt tuôn rơi không ngừng, anh nói: “Con đã bỏ Chúa bao
năm... nhưng Ngài vẫn không bỏ con. Giờ con phải trở về.”
Anh vào bệnh viện với hai chân, nhưng ra bệnh viện chỉ còn một. Thế nhưng, anh ra về với một con
tim mới, tràn đầy ánh sáng và hy vọng. Anh mất đi một phần thân thể, nhưng tìm lại được linh hồn
tưởng đã chết.
Trong đêm tối của đau khổ và mất mát, anh đã nhìn thấy khuôn mặt của Lòng Chúa Thương Xót,
khuôn mặt không lên án, không trách phạt, mà chỉ nhẹ nhàng mời gọi:“Con ơi, hãy trở về.”
Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ, ngay cả khi chúng ta quay lưng. Và khi chúng ta quay trở về lại,
Ngài không hỏi “Tại sao con bỏ Ta?”, mà chỉ mở rộng vòng tay ôm chúng ta vào lòng. Đó là
Lòng Chúa Thương Xót!
PHẦN 4 – Cám Dỗ Ma Quỷ
Anh chị em thân mến,
Có một điều rất quan trọng mà nhiều khi chúng ta không để ý, nhất là trong những lúc gian nan,
đau khổ, đó là sự tấn công và cám dỗ của ma quỷ.
Ma quỷ rất khôn ngoan, xảo quyệt. Nó không xuất hiện khi chúng ta đang mạnh mẽ, bình an hay
đầy nhiệt thành trong đức tin. Nó chờ đúng lúc chúng ta yếu đuối nhất: khi thấy chúng ta mệt
mỏi, thất vọng, thì nó ra tay tấn công.
Trong những giờ phút đêm tối, ma quỷ không cần phải làm gì to tát. Khi chúng ta đang mất
thăng bằng, thì nó chỉ cần đẩy nhẹ là chúng ta té! Nó chỉ cần thì thầm vào tai chúng ta những lời
nghi ngờ. Thí dụ, khi chúng ta cầu nguyện mãi mà chưa thấy Chúa đáp lời, nó nói: “Thấy chưa?
4
Chúa đâu có nghe mày đâu!” Hoặc, khi chúng ta đau khổ, bệnh tật, nó nói: “Nếu Chúa thương,
sao để mày khổ như thế?”
Ma quỷ luôn lợi dụng sự yếu đuối của chúng ta để gieo rắc ngờ vực. Nó nói với chúng ta rằng
Chúa không quan tâm, Chúa bỏ rơi chúng ta. Và thế là, từng chút một, đêm tối lan rộng trong
tâm hồn. Chúng ta bắt đầu nghi ngờ tình yêu của Chúa, khép long lại, và dần dần đánh mất niềm
tin.
Nhưng anh chị em thân mến, chính trong những giây phút đau khổ, chúng ta có hai chọn lựa:
1. Hoặc nghe theo cám dỗ, quay lưng lại với Chúa, buông xuôi trong tuyệt vọng;
2. Hoặc bám chặt lấy Chúa, ngay cả khi không hiểu, khi đau đớn, khi chẳng còn thấy gì ngoài
nước mắt.
Câu chuyện: Bám Chặt
Trong một trận lũ lớn, có một người phụ nữ bị nước cuốn trôi. Giữa dòng nước chảy xiết, chị
may mắn bám được vào một thân cây lớn đang trôi theo dòng. Nước mỗi lúc một mạnh, sóng
đánh tới tấp. Mệt mỏi, lạnh buốt, chị tưởng mình sẽ buông tay. Nhưng thay vì buông, chị lại ôm
cây chặt hơn. Càng nguy hiểm, chị càng bám chặt thân cây. Trong giây phút hoảng loạn, chị hét
lên: “Chúa ơi, Chúa đâu rồi? Sao Chúa không giúp con?” Một lúc sau, chị nghe thấy như có
tiếng thì thầm trong long: “Cha đang giúp con đấy!” Sau đó, chị hiểu ra rằng: cái cây chị đang
bám vào chính là ơn Chúa gửi đến. Và thế là chị tiếp tục bám chặt, cho đến khi được cứu.
Anh chị em thân mến,
Giống như người phụ nữ ấy, “càng nguy hiểm, chị càng bám chặt thân cây”. Chúng ta cũng thế:
càng đau đớn, càng tuyệt vọng, chúng ta càng cần bám chặt lấy Chúa. Có khi Chúa không làm
cơn bão dừng lại, nhưng Ngài luôn trao cho chúng ta một điều gì đó để bám vào: một lời cầu
nguyện, một người bạn, một tia hy vọng, hay một sự bình an nhỏ nhoi trong tâm hồn. Vậy
nên, đừng buông tay. Hãy bám chặt lấy Chúa trong lời cầu nguyện, trong niềm tin vì chính lúc
đó, Ngài đang ở gần chúng ta hơn bao giờ hết.
PHẦN 5 – Bình An Thật
Anh chị em thân mến,
Có một điều nữa con muốn chia sẻ hôm nay, đó là ơn bình an, một ơn mà rất nhiều người đến
gặp con để nhờ con xin. Họ thường nói: “Thưa cha, xin cha cầu nguyện cho con được bình an.”
Khi chúng ta cầu xin “bình an”, chúng ta thường mong điều gì? Chúng ta mong gia đình được
êm ấm, công việc suôn sẻ, sức khỏe tốt, con cái ngoan ngoãn, đời sống ổn định. Tất cả những
điều ấy đều là chính đáng. Nhưng nếu bình an chỉ có khi không còn sóng gió, thì chẳng ai trong
chúng ta có thể giữ được bình an lâu dài, vì cuộc đời có biết bao điều rủi ro bất ngờ và không thể
đoán trước.
5
Vậy, bình an thật là gì?
Bình an không phải là không có bão tố, mà là vẫn giữ được lòng tin giữa cơn bão tố. Bình an
không phải là được mọi sự như ý, mà là vẫn tin rằng Chúa đang hiện diện giữa những điều không
như ý ấy.
Một người vợ mất chồng, dù có cầu xin thế nào, người chồng cũng không thể sống lại.Vậy
người vợ ấy sẽ mất bình an suốt quãng đời còn lại sao?
Một người mang bệnh nan y, dù có chữa chạy bao nhiêu, căn bệnh vẫn còn đó. Vậy người ấy
sẽ mất bình an suốt phần đời còn lại sao?
Một người già yếu, bệnh tật, không còn sức làm gì. Vậy người ấy sẽ sống trong bất an và
tuyệt vọng suốt những năm tháng cuối đời sao?
Một người sống trong cô đơn, dù ở giữa đám đông, vẫn cảm thấy mình bị lãng quên, không
ai hiểu, không ai cần đến. Vậy người ấy có thể tìm thấy bình an nơi đâu?
Một người thất bại trong công việc, trong ước mơ, trong những mối tương quan... mọi cố
gắng đều vô ich. Vậy người ấy có còn hy vọng để sống bình an không?
Người vợ mất chồng, người bệnh tật, người già yếu hay cô đơn, tuyệt vọng... tất cả có thể tìm lại
được bình an thật, nếu dám mở lòng để Chúa bước vào nỗi đau của mình. Vì bình an thật không
phải là “không còn đau khổ”, mà là “có Chúa ở cùng ngay trong đau khổ ấy.”
Chính trong những hoàn cảnh khó khăn, đổ vỡ, tuyệt vọng như thế, chúng ta mới thực sự hiểu
sâu thế nào là phó thác. Phó thác nghĩa là trao mọi sự vào tay Chúa, và tin rằng Ngài vẫn đang
dẫn dắt cuộc đời chúng ta, dù con đường ấy có tối tăm đến đâu.
Anh chị em thân mến, muốn có bình an thật,chúng ta phải sống theo thánh ý Chúa. Sống theo
thánh ý Chúa không có nghĩa là mọi việc sẽ êm đềm. Ngược lại, đôi khi chúng ta phải chấp nhận
thập giá, chấp nhận những điều mình không hiểu, không muốn, nhưng vẫn thưa lên: “Lạy Chúa,
con tin vào Ngài.”
Câu chuyện: Bình An
Cách đây vài tuần, con gặp lại một chị trong cộng đoàn. Chị mắc cùng lúc ba căn bệnh ung thư
— phổi, bao tử và máu — ba căn bệnh hoàn toàn không liên quan nhau. Các bác sĩ lắc đầu, nói
chị chỉ còn sống được ba tháng. Nghe tin ấy, mọi người trong gia đình lo lắng, hoang mang, ai
cung đều khóc, còn chị thì van bình tĩnh mot cach lạ lùng.
Chị đã trải qua biết bao đợt chữa trị chemotherapy, thân thể yếu dần. Nhưng chị vẫn kiên trì,
không bỏ cuộc. Mỗi lần ra khỏi bệnh viện, dù than xác rã rời, chị vẫn chắp tay cầu nguyện trong
thinh lặng. Chị nói với con: “Con không sợ đâu, vì con biết Chúa đang lo cho con. Nếu Ngài
muốn con về, con sẵn sàng.” Không một lời than vãn, không trách Chúa, chỉ có bình an và sống
theo thánh ý Chúa.
Bảy năm đã trôi qua kể từ ngày bác sĩ nói chị chỉ còn ba tháng sống. Thế mà chị vẫn ở đây, vẫn
tươi cười, vẫn mang trong mình một sức mạnh lạ lùng: sức mạnh của niềm tin, của một tâm hồn
hoàn toàn phó thác trong tay Chúa.
6
Anh chị em thân mến, đó chính là bình an thật. Bình an của người biết mình đang ở trong bàn tay
Chúa. Bình an ấy không đến từ ... việc được chữa lành, mà đến từ ... niềm tin rằng dù có ra sao,
Chúa vẫn yêu con, và ý của Ngài luôn tốt hơn ý của con.
Có thể chúng ta không mang ba căn bệnh ung thư, nhưng ai trong chúng ta cũng có những “căn
bệnh” khác: những nỗi lo, nỗi sợ, những mất mát hay cô đơn trong long. Và hôm nay, Chúa mời
gọi mỗi người chúng ta hãy để Ngài chữa lành bằng chính sự phó thác, để trong mọi hoàn cảnh,
chúng ta có thể nói với tất cả niềm tin và bình an: “Lạy Chúa, con thuộc về Ngài.”
Khi chúng ta biết sống phó thác, thì chúng ta cũng được chữa lành. Càng sống phó thác cho
Chúa bao nhiêu, thì chúng ta càng tìm được sự bình an bấy nhiều.
PHẦN 6 – Thánh Nữ Phanxicô Xaviê Cabrini
Thánh Phanxicô Xaviê Cabrini (1850-1917), vị nữ tu người Ý, vị thánh nữ đầu tiên của Hoa Kỳ,
đã sống và là chứng cho đức tin trong đêm tối. Ngay từ nhỏ, Mẹ Cabrini đã yếu đuối, bị bệnh
tim, và bị từ chối vào nhiều hội dòng. Không ai tin rằng một cô gái nhỏ bé, sức khỏe yếu ớt như
thế lại có thể trở thành người sáng lập một dòng tu và đi truyền giáo khắp nơi trên thế giới.
Nhưng Mẹ tin. Không phải tin vào khả năng của mình, mà là tin vào lời Chúa hứa. Có lần, Mẹ
Cabrini cầu nguyện: “Lạy Chúa, con chẳng có gì cả, nhưng nếu Chúa muốn, con sẵn sàng đi bất
cứ đâu.”
Và Chúa đã thật sự đưa Mẹ đi rất xa, từ Ý vượt Đại Tây Dương, sang tận Hoa Kỳ, để phục vụ
những người di dân Ý nghèo khổ. Ở mỗi nơi Mẹ đến, là biết bao thử thách: bị hiểu lầm, bị từ
chối, bị khinh thường. Có những đêm Mẹ khóc một mình, trong căn phòng trống lạnh, không
biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng Mẹ không bỏ cuộc. Mẹ vẫn tin rằng trong bóng tối ấy, Chúa vẫn
đang hiện diện, như ngọn đèn nho nhỏ trong đêm, không bao giờ tắt.
Anh chị em thân mến,
Mỗi người chúng ta cũng có những “đêm tối” riêng: khi cầu nguyện mà không có tiếng đáp, khi
cố gắng mà chẳng thấy kết quả, khi Chúa như im lặng. Nhưng chính lúc đó, Chúa đang thử xem:
chúng ta tin vào Người hay tin vào cảm xúc của mình?
Hãy nhớ:
Đức tin không phải là cảm thấy Chúa ở gần, mà là tin rằng Chúa vẫn ở đó, ngay cả khi chúng
ta không cảm thấy gì.
Đức tin không loại bỏ đêm tối, nhưng giúp chúng ta nhìn thấy ánh sáng ngay trong đêm tối.
Đức tin thật không phải là thấy Chúa, mà là vẫn bước đi khi không thấy gì.
Xin Mẹ Cabrini cầu bầu cho chúng ta, để khi đi qua đêm tối cuộc đời, chúng ta vẫn giữ được
ngọn đèn đức tin sáng trong long, tin rằng Chúa đang đồng hành, ngay cả khi chúng ta chẳng
nhìn thấy Người. Amen.










