CN 8152: CHUYỆN KHÓ KHĂN KHI HÀNH HƯƠNG
Trong những năm từ 1999 đến 2015, tôi đã từng tổ chức khoảng 20 chuyến hành hương từ Mỹ đi Ý và Medjugorje, hay từ Mỹ đi Ba Lan và Medjugorje.
Có khi tôi tổ chức hai chuyến hành hương trong 1 năm, đó là tuỳ theo lời yêu cầu của mọi người.
Tôi cảm tạ Chúa ban cho tôi sức khoẻ tốt và khả năng thông dịch để có thể làm cho cuộc hành hương có ý nghĩa và tốt hơn. Trong những chuyến hành hương đó thỉ có rất nhiều chuyện cười ra nước mắt.
Có những người già đi lạc vì ham mua bán và ham đi lang thang ra khỏi nhóm. Tôi cũng đã nghe các cha linh hướng kể chuyện lạc đường của một số người cùng đi trong các nhóm của các cha.
Rút kinh nghiệm đau thương nên tôi in ra cho mỗi người một tờ giấy dặn dò kỹ càng. Nào là tên, địa chỉ và các số điện thoại của các khách sạn. Hễ đi lạc thì tự túc thuê taxi mà đi. Chỉ cần đưa giấy ra cho tài xế taxi biết.
Nào là hãy mang theo những gì, không mang nhẫn kim cương, không mang đồ lỉnh kỉnh, không mang theo cả chục thứ thực phẩm vì vừa nặng nề vừa có mùi hôi của hành tỏi hay mùi tanh của cá, tôm.
1. Có một bà đi chung nhóm với chúng tôi. Khi máy bay đến nước Đức thì chúng tôi phải đi xe bus đến một nơi trạm khác ở trong phi trường vì thế phải đi chung kẻo lạc. Thế mà cũng có một bà tỏ ra rành rõi. Bà cứ đi riêng lẻ. Đến khi sắp lên máy bay thứ hai để đi sang Ý thì tôi không thấy bà ấy đâu cả.
Tôi lo lắng đến nghẹt thở. Cuối cùng bà ta cũng xuất hiện trước khi máy bay đóng cửa.
Thật sự những người mà tỏ ra kiêu căng, rành rõi lại chính là những người làm cho cả đoàn phải lo lắng. Tôi đã nhắc đi, nhắc lại là nếu lạc thì tự túc bay tiếp. Thật sự chuyến đi nào cũng có những sự rắc rối của người này hoặc người kia.
2. Một bà khác chưa hề ra khỏi nước Mỹ. Khi bà cùng đi chuyến máy bay đầu tiên thì bà đi vệ sinh. Bà để cái thẻ thông hành trong phòng vệ sinh. Khi máy bay thứ nhất ngừng, chúng tôi vội vàng chạy đến cửa của máy bay thứ hai ở hơi xa vì đó là cửa quốc tế và của nội địa.
Đến nơi soát vé thì bà không tìm được thẻ thông hành. Lập tức tôi đến quầy soát vé để xin nhân viên điện thoại cho nhân viên của máy bay thứ nhất.
Họ nói rằng đã tìm thấy nó ở trong phòng vệ sinh. Thế là tôi và bà ấy chạy ngược lại chỗ máy bay thứ nhất, còn nhân viên bên đó chạy nửa đường để gặp chúng tôi. Rồi chúng tôi lại chạy ngược đường cho kịp chuyến bay thứ hai. Cả nhóm đứng tim theo dõi và lo lắng cho tôi.
Vậy mà khi đến gần Medjugorje thì bà lại quên giấy thông hành lần nữa trong máy bay thứ hai. Xe đi vào Medjugorje một hồi lâu thì bà mới khám phá ra là bà mất thẻ thông hành. Thế là xe phải đi ngược đường, cả nhóm lại lên cơn đau tim theo bà. Thật là đáng sợ. Sau lần đó, bà lại muốn đi thêm chuyến khác nhưng tôi thẳng thắn từ chối bà.
3. Một bà khác đi trong phi trường. Bà đi từ tầng 1 lên tầng 2 mà bà cũng mất vé. Thế là tôi lại phải giúp bà. May là nhân viên người Mỹ lại vui vẻ in lại vé. Nếu không thì chẳng biết làm sao.
4. Một ông khi ở Medjugorje thì chẳng biết làm sao mà ông xé cái vé máy bay của ông. Khi lên phi trường nước Croatia để bay về Mỹ thì người ta bắt ông phải mua vé khác, dù là người ta có thể in ra vé khác. Đây là một cù lừa của nhân viên. Nhưng lúc đó, vì người ta làm khó nên nhóm chúng tôi phải cho tiền túi để ông ta mua lại vé về Mỹ.
Thế mới biết có những người khách hành hương chưa bao giờ đi ra khỏi nước, không biết tiếng Anh nhưng cứ làm cho mọi người khổ tâm và lo âu.
Nhiều người trong nhóm nói rằng ma quỷ không muốn cho người ta đi hành hương mà ăn năn trở lại, nhưng tôi lại cho rằng đó là lỗi tại những người ấy vì bất cẩn và không có kinh nghiệm đi xa ra khỏi nước.
Kim Hà, 31/10/2025









