Nhân lễ Các Thánh Tử đạo VN, xin tỏ lòng tri ân chủng viện Penang, mang danh hiệu “Trường các Đấng Tử đạo” (College ò Martyrs)
Kính thưa quí anh em,
Mấy tháng nay, được phúc nằm nhà, tôi có nhiều thời giờ đọc sách và lên mạng. Tôi vừa đọc hai lần cuốn “Gia tộc Huyện Sĩ, Dấu ấn còn ghi” (NXB Phụ Nữ, 8.2025) mới phát hành do bà Nguyễn Thị Thanh Thúy viết dựa trên những tư liệu chính xác còn lưu trữ… Bà cũng là đồng tác giả (với Vĩnh Đào) cuốn “Theo dấu Hoàng hậu Nam Phương và Vua Bảo Đại” (NXB Phụ Nữ, 2024). Huyện Sĩ là doanh nhân Lê Phát Đạt (1838-1900), người từng giàu có nhất miền nam trong câu nói dân gian phổ biến “Nhất Sĩ Nhì Phương Tam Xường Tứ Hỏa”. Gốc gác gia tộc từ Thanh Hóa, di dân (vì bắt đạo ?) vào Tân Triều và Lái Thiêu, ông sinh năm 1838 tại Cầu Kho, lớn lên được một linh mục Pháp (không rõ tên ?) gửi sang học ở chủng viện Penang bên Malaysia. Về nước 1862 làm thông ngôn cho Pháp tại Tân An, mua ruộng đất bỏ hoang, kinh doanh nông sản làm giàu… Đại chủng viện Penang gắn bó mật thiết với lịch sử phát triển đạo công giáo tại VN và có một tầm ảnh hưởng đến xã hội nước ta, đặc biệt là cái nôi hun đúc đức tin cho nhiều vị tử đạo VN.
1. Đầu tháng 10 vừa qua, Đại chủng viện Penang mừng 360 năm ngày thành lập (1665-2025). Sự đóng góp của Trường đối với Giáo hội VN trong thời kỳ phát triển, thâm chí với xã hội nước ta, đặc biệt từ cuối thế kỷ 19, rất lớn, đáng trở thành một đề tài thú vị, nhưng chưa thấy ai nghiên cứu đầy đủ (có thể làm luận văn tiến sĩ môn Sử). Về mặt đạo, Trường đã cung cấp cho Giáo hội VN không biết bao nhiêu giáo sĩ tài đức thánh thiện… Nhiều nhân vật lỗi lạc xuất thân từ Trường nầy đã đóng góp cho xã hội nước ta về nhiều mặt. Xin kể qua về chính trị có Ngô Đình Khả (1856-1925), Nguyễn Hữu Bài (1863-1935)…, về văn hóa có Huỳnh Tinh Của (1830-1908), Trương Vĩnh Ký (1837-1898)… và về kinh doanh có Lê Phát Đạt (1841-1900)… Trong số các giám mục đến tham dự lễ mừng kỷ niệm 360 năm thành lập Trường, không thấy có giám mục VN nào?
2. Một thắc mắc nữa: Tại sao số học viên trường Penang tập trung ở Đàng Trong (miền nam) nhiều hơn Đàng Ngoài. Chắc chắn một trong những nguyên nhân là Đàng Trong có vị trí địa lý gần Penang hơn Đàng Ngoài nhiều. Nhưng còn một lý do khác quan trọng hơn mà tư liệu còn lưu (do tác giả Thanh Thúy ghi). Công nghị Gò Thị do ĐGM Cuénot Thể triệu tập năm 1841 khuyến nghị: “Từ rày mỗi linh mục nuôi năm bảy chú, để chăm sóc, xem xét, uốn nắn tính tình và dạy La ngữ. Khi có dịp thì gửi các chú sang chủng viện Penang, Mã Lai, thành lập năm 1807, thuộc quyền hội Thừa Sai Paris (MEP)…” Cụ thể trong số 5 linh mục tử đạo được phong thánh năm 1988, thì 4 vị thuộc giáo phận Đàng Trong. Linh mục cuối cùng được đào tạo ở Trường Penang là cha Têphanô Huỳnh Trụ (sinh năm 1942), thụ phong linh mục năm 1974 tại Sài Gòn, từng cai quản giáo xứ người Hoa Phanxicô Xaviê (nhà thờ cha Tam, Chợ Lớn).
3. Đặc biệt, Trường Penang là lò đào tạo đức tin kiên định cho 49 vị tử đạo VN, trong đó có 29 linh mục (5 vị được phong thánh là Lm Gioan Đoàn Trinh Hoan (1798-1861), 2. Lm Phêrô Nguyễn Văn Lựu (1812-1861), 3. Lm Philiphê Phan Văn Minh (1815-1853), 4. Lm Phêrô Đoàn Công Quí (1826-1859), 5.Lm Phaolô Lê Văn Lộc (1830-1859). Ngoài ra còn có 3 phó tế, 3 chủng sinh, 7 thầy giảng và 7 giáo dân nam (không rõ đây là giáo dân giúp việc hay dự tu). Vì thế Trường còn được tự hào mang biệt danh “Trường các đấng tử đạo” (College of Martyrs) và có nhiều công trình nhắc nhớ tấm gương hy sinh anh dũng của các ngài. Nhiều nhân chứng từng đến thăm Trường, tỏ ra vui mừng và hảnh diện khi thấy, giữa một quốc gia Hồi Giáo, các tín hữu Malaysia luôn coi trường là một điểm hành hương để tỏ lòng tôn kính đối với tổ tiên anh dung trong đức tin của chúng ta.
Lạy các thánh tử đạo tại VN, xin cầu cho chúng con. Amen.
ST










