NGỌN ĐÈN TRƯỚC HIÊN NHÀ: ÁNH SÁNG CỦA LÒNG TỪ BI
Khi bóng tối được soi rọi bằng tình thương…
Ở một ngôi làng nọ, có bà cụ sống một mình, nhưng đêm nào cũng thắp một ngọn đèn dầu treo trước cửa.
Bà bảo:
“Tôi thắp cho những người lỡ đường. Chỉ một đốm sáng nhỏ thôi cũng làm bóng tối bớt đáng sợ.”
Đêm mưa bão nọ, một tên trộm lẻn vào. Hắn đói, lạnh và hận đời. Thấy ngọn đèn, hắn bực bội định thổi tắt.
Bỗng cửa mở, bà cụ bước ra, tay cầm chiếc khăn khô:
“Ngoài kia mưa lạnh lắm. Vào đây lau khô người đã rồi hãy đi.”
Tên trộm sững sờ:
“Bà không sợ tôi sao? Tôi có thể là người xấu.”
Bà cụ nhẹ nhàng đáp:
“Người xấu hay người tốt thì gặp mưa cũng lạnh như nhau. Lau khô người đi đã, chuyện khác tính sau.”
Bát cháo nóng và câu nói của bà:
“Nếu con làm hại một bà già, nỗi khổ của con có bớt đi không?”
Lời của bà lão đã đánh thức lương tri của hắn. Hắn cúi đầu rời đi, không lấy bất cứ thứ gì.
Nhiều năm sau, người trộm năm xưa quay lại, trở thành một người đàn ông thành đạt, giúp đỡ dân làng. Đứng trước ngôi nhà cũ, ông cúi đầu tạ ơn:
“Nếu đêm đó bà không thắp ngọn đèn ấy, cuộc đời tôi có lẽ đã chìm hẳn vào bóng tối. Bà không phán xét, bà chỉ trao cho tôi một chút ánh sáng, để tôi đủ dũng khí đối diện với chính mình.”
BÀI HỌC CHO CHÚNG TA:
Khi bạn giữ được một ngọn đèn sáng trong tim mình, đi đến đâu, bạn cũng làm bớt đi bóng tối của thế gian này.
ST








