Thị nhân Conchita bị đưa ra khỏi nhà của cô ấy. Họ đưa cô ấy đi đến một nơi khác mà không có mẹ cô đi theo.
Họ cắt tóc của cô Conchita vì họ nghĩ rằng tóc của cô ấy có thể có quyền năng.
Họ bảo một vị linh mục là cha Luis Gonzalez hãy đe doạ cô như sau:
“Nếu con cứ nằng nặc nói về các cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria thì con sẽ gặp nhiều khó khăn. Người ta sẽ tuyên bố rằng con điên khùng và nhốt con trong một nhà thương điên. Rồi cha mẹ con sẽ đi vào nhà tù."
Bác sĩ Pinal và bác sĩ Morales cố gắng thôi miên cô ấy. Họ bắt buộc cô ấy phải ký tên mình vào một tờ giấy trắng để rồi sau đó họ sẽ điền mọi điều nói rằng cô ấy có tội. Mọi người đều đe doạ để làm khổ cho một cô bé 12 tuổi. Cô phải khiếp sợ vì phải bị xa khỏi gia đình, giáo xứ và trường học.
Liệu bạn có thể tưởng tượng một cô bé bị áp lực mà phải lìa xa gia đình và mọi người thân không?
Nếu vào thời buổi này thì người ta sẽ gọi là:
“Đối xử tệ bạc với trẻ em và đó là tội ác."
Cảm tạ Chúa, ĐGH Paul VI, và Padre Pio đã làm cho các thị nhân sống sót vì các ngài tin vào các em. Họ tin vào những chứng cứ rằng Đức Mẹ Maria thực sự hiện ra. Tuy nhiên giáo quyền không chấp nhận nhưng cũng không kết án.
Về sau thì có ông Joey Lomangino đi xưng tội với Padre Pio. Ông ấy trở về Mỹ, phát động mục vụ tông đồ của ông. Ông ấy nói với thế giới về sự thật là Đức Mẹ đã hiện ra tại Garabandal và ban các thông điệp Từ Mẫu của Mẹ.
Kim Hà, 15/12/2025









