ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC: TỪ TIẾNG XÌ XÀO CỦA GIÓ ĐẾN PHÉP LẠ CỦA LÒNG TIN VÀ SỰ CỨU CHỮA
Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau quy tụ nơi đây, không chỉ để kỷ niệm một sự kiện lịch sử đã lùi xa hơn 160 năm, mà là để dìm mình vào trong một dòng suối ân sủng vẫn đang chảy tràn trề từ một hang đá nhỏ bé tại miền Nam nước Pháp cho đến tận tâm hồn mỗi người chúng ta. Câu chuyện về Đức Mẹ Lộ Đức không bắt đầu bằng những sấm sét huy hoàng hay những cuộc hành hương rầm rộ, mà nó bắt đầu từ một "làn gió thoảng".
Anh chị em hãy hình dung về cô bé Bernadette Soubirous, một cô bé nghèo khổ, hen suyễn, mù chữ, đang lội bộ bên bờ sông Gave để nhặt củi khô. Giữa cái thinh lặng của đất trời, một âm thanh lạ vang lên, không phải tiếng bão bùng mà là sự nhẹ nhàng của thần khí. Bernadette đã thấy một "Bà Đẹp". Sự ngây thơ của cô bé đã gặp gỡ sự thánh khiết của Thiên Chúa. Và điều đầu tiên cô làm không phải là chất vấn hay sợ hãi bỏ chạy, mà là rút tràng hạt Mân Côi ra. Đó là hình ảnh đẹp nhất của đức tin: khi đối diện với mầu nhiệm, con người chọn cầu nguyện thay vì giải thích.
Đức Mẹ đã không hiện ra với các bậc quyền quý, các nhà thần học uyên bác thời bấy giờ, nhưng lại chọn một tâm hồn bé mọn nhất. Điều này nhắc nhớ chúng ta rằng, Thiên Chúa luôn yêu thích những gì nhỏ bé, khiêm nhường, vì chính trong sự trống rỗng của tâm hồn con người, Người mới có thể đổ đầy ân sủng của Người vào đó.
Nhìn vào Tin Mừng Tiệc cưới Cana mà chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy một sợi dây liên kết kỳ diệu giữa mẹ Maria ở Cana và Mẹ Maria ở Lộ Đức. Tại Cana, Mẹ là người đầu tiên nhận ra sự thiếu hụt. Mẹ thấy họ hết rượu trước khi cả chủ tiệc nhận ra. Cái nhìn của Mẹ là cái nhìn của sự quan tâm, của một người mẹ luôn thao thức cho hạnh phúc của con cái. "Họ hết rượu rồi" – lời nói ấy không chỉ dành cho đôi tân hôn năm xưa, mà còn là lời Mẹ đang thầm thĩ với Chúa Giêsu về mỗi chúng ta hôm nay. Có thể chúng ta đang hết rượu của niềm vui, hết rượu của sức khỏe, hết rượu của niềm hy vọng vào cuộc sống.
Và tại Lộ Đức, Mẹ cũng lặp lại cử chỉ ấy. Mẹ nhìn thấy nỗi đau của nhân loại, Mẹ nhìn thấy những căn bệnh nan y, những tâm hồn tan vỡ, và Mẹ mời gọi: "Hãy đến với suối nguồn". Lộ Đức chính là một "Cana kéo dài" trong lịch sử Giáo hội, nơi mà nước lã của những sự yếu đuối, khổ đau được biến đổi thành rượu ngon của sự an ủi và chữa lành. Mẹ không tự mình làm phép lạ, Mẹ là nhịp cầu. Mẹ nói với gia nhân ở Cana: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo", và Mẹ cũng nói với Bernadette, cũng như nói với mỗi người chúng ta: "Hãy sám hối, hãy cầu nguyện, hãy uống nước suối này".
Khi Đức Mẹ yêu cầu Bernadette trở lại trong 15 ngày, đó không phải là một sự thử thách vô cớ. Đó là một hành trình của sự kiên trì. Đức tin không phải là một cú chạm tức thời rồi thôi, đức tin là sự trung tín mỗi ngày. Bernadette đã phải đối mặt với sự nghi ngờ của gia đình, sự ngăn cản của chính quyền, sự chế nhạo của người đời. Mẹ cô đã cấm cô đi, cảnh sát đã thẩm vấn cô, nhưng cô vẫn đi. Tại sao? Vì cô đã nếm cảm được hương vị của thiên đàng qua nụ cười của Bà Đẹp. Trong các lần hiện ra, có một chi tiết rất cảm động: Đức Mẹ yêu cầu Bernadette ăn cỏ và đào đất uống nước đục.
Những người chứng kiến lúc đó đã cười nhạo, cho rằng cô bé bị điên. Nhưng anh chị em ơi, đó chính là hình ảnh của sự thống hối sâu sắc. Để tìm được nguồn nước trong, người ta phải đào qua lớp bùn đất. Để tìm được sự bình an đích thực, con người phải đi qua con đường của sự hạ mình, nhìn nhận tội lỗi và những giới hạn của chính mình. Và rồi, từ vũng nước bùn ấy, một dòng suối tinh khiết đã tuôn trào, chảy mãi cho đến ngày nay, chữa lành hàng ngàn thân xác và hàng triệu linh hồn.
Vào ngày 25 tháng 3, ngày lễ Truyền tin, "Bà Đẹp" cuối cùng đã tiết lộ danh tính: "Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội". Lời khẳng định này như một sự ấn chứng cho tín điều mà Đức Giáo hoàng Piô IX vừa công bố trước đó bốn năm. Maria là người duy nhất trong nhân loại không vướng chút bụi trần của tội nguyên tổ. Mẹ là đóa hoa vẹn tuyền của tạo hóa. Sự thánh khiết của Mẹ chính là niềm hy vọng cho chúng ta. Nếu tội lỗi làm chúng ta xa cách Chúa, làm chúng ta đau khổ và bệnh tật, thì sự Vô Nhiễm của Mẹ là lời hứa về một sự phục hồi. Mẹ ở đó để nói với chúng ta rằng: Thiên Chúa có thể làm mới lại mọi sự. Dù cuộc đời anh chị em có hoen ố vì lầm lỗi, dù thân xác có héo hắt vì bệnh nan y, thì ân sủng của Đấng Vô Nhiễm vẫn có thể thanh tẩy và làm cho anh chị em trở nên tươi mới. Lộ Đức không chỉ là nơi chữa bệnh thể lý, mà quan trọng hơn, đó là nơi "rửa tội" cho tâm hồn, nơi con người tìm lại được căn tính là con cái Thiên Chúa.
Hôm nay cũng là Ngày Thế giới Bệnh nhân, một ngày được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II thiết lập, vì ngài hiểu rằng khổ đau là một phần không thể tách rời của mầu nhiệm cứu chuộc. Tại Lộ Đức, các bệnh nhân không phải là những người đứng bên lề, họ là những nhân vật chính. Nếu ở thế gian, người ta thường giấu đi những sự yếu đuối, thì tại Lộ Đức, những chiếc xe lăn, những chiếc cáng thương được đưa lên hàng đầu.
Tại đây, nỗi đau được tôn trọng, và sự yếu đuối được nâng niu. Anh chị em có bao giờ thắc mắc tại sao chỉ có 70 phép lạ chữa lành thể lý được Giáo hội chính thức công nhận trong khi có hàng triệu người đến đó? Bởi vì phép lạ lớn nhất ở Lộ Đức không phải là một người què đi được, mà là một người đang đau khổ tìm thấy ý nghĩa của nỗi đau mình đang mang. Phép lạ là khi một bệnh nhân chấp nhận thập giá của mình với niềm vui, là khi người khỏe mạnh biết cúi xuống phục vụ người đau yếu bằng tình yêu không vụ lợi. Đó chính là rượu ngon của sự hiệp thông mà Chúa Giêsu đã thực hiện tại Cana.
Chúa Giêsu đã bảo gia nhân: "Hãy đổ đầy nước vào các chum". Sáu chum đá tượng trưng cho sự thiếu hụt của lề luật cũ, của sự giới hạn con người. Chúa cần "nước" của chúng ta – đó là sự nỗ lực, là lời cầu nguyện, là những giọt nước mắt, là những căn bệnh chúng ta đang mang. Chúa không làm rượu từ hư vô, Người cần sự cộng tác của chúng ta. Khi chúng ta dâng lên Chúa nỗi đau của mình, khi chúng ta "đổ đầy nước" vào chum bằng lòng tin tưởng, Người sẽ biến nó thành rượu vinh quang. Đừng bao giờ nghĩ rằng nỗi đau của mình là vô ích. Trong ánh sáng của Lộ Đức, mỗi cơn đau đều là một lời cầu nguyện, mỗi sự chịu đựng đều là một viên gạch xây nên đền thờ của lòng thương xót. Mẹ Maria đứng đó, bên cạnh "chum đá" cuộc đời anh chị em, thúc giục các thiên thần và các thánh hãy giúp đỡ chúng ta. Mẹ không đứng từ xa để quan sát, Mẹ đang ở ngay sát cạnh, thì thầm với Chúa Giêsu về từng người trong chúng ta.
Lộ Đức dạy chúng ta bài học về sự liên đới. Trong những lần hiện ra, Bernadette không đi một mình. Tin tức lan truyền, và đám đông kéo đến. Giáo hội là một cộng đoàn cùng nhau đi về nguồn nước. Ngày nay, nhìn vào những đoàn rước nến lung linh tại hang đá Massabielle, chúng ta thấy một biển ánh sáng của niềm hy vọng. Mỗi ngọn nến là một lời khẩn cầu, một tâm hồn đang rực cháy tình yêu. Chúng ta không bao giờ cô đơn trong thử thách. Đức Maria là Mẹ của Giáo hội, và Mẹ liên kết chúng ta lại với nhau.
Khi một thành viên đau đớn, cả thân thể cùng đau đớn. Và khi chúng ta cùng nhau kêu cầu "Ave Maria", chúng ta đang tạo nên một sức mạnh vô biên có thể lay động lòng thương xót của Thiên Chúa. Lộ Đức chính là một trường học của tình yêu, nơi người giàu phục vụ người nghèo, người khỏe chăm sóc người đau, và tất cả đều thấy mình cần đến lòng thương xót của Chúa.
Anh chị em thân mến, hành trình từ ngày 11 tháng 02 đến ngày 16 tháng 07 năm 1858 với 18 lần hiện ra là một thông điệp trọn vẹn về cuộc đời con người. Có những lúc chúng ta thấy Mẹ hiện ra rực rỡ (những lúc thành công, hạnh phúc), nhưng cũng có những khoảng lặng dài giữa các lần hiện ra (những lúc thử thách, đêm tối đức tin). Nhưng Mẹ luôn giữ lời hứa. Mẹ đã hứa với Bernadette: "Tôi không hứa sẽ làm cho con hạnh phúc ở đời này, nhưng là ở đời sau". Câu nói này thoạt nghe có vẻ khắc nghiệt, nhưng thực ra đó là một sự giải thoát.
Nó nhắc chúng ta rằng thế gian này chỉ là cõi tạm, là hành lang dẫn vào cung điện vĩnh cửu. Hạnh phúc đích thực không nằm ở việc hết bệnh tật hay giàu sang, mà là ở sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Bernadette đã sống những năm tháng cuối đời trong đau đớn của bệnh tật trong tu viện, nhưng gương mặt cô luôn tỏa rạng sự bình an. Đó chính là "phép lạ Lộ Đức" đích thực nhất: sự bình an vượt lên trên mọi hiểu biết của thế gian.
Xin anh chị em hãy trở thành những "Bernadette" của thời đại mới. Hãy biết lắng nghe tiếng "gió thoảng" của Chúa trong cuộc đời ồn ào này. Hãy can đảm đào sâu vào tâm hồn mình để tìm thấy dòng suối ân sủng vốn đã được ban tặng từ ngày chúng ta chịu phép Rửa tội nhưng có thể đã bị bùn lầy của tội lỗi và lo âu vùi lấp. Hãy mang những "vò nước" của khổ đau, của bệnh tật, của những lo toan gia đình đến trước mặt Chúa qua bàn tay của Mẹ Maria. Tin chắc rằng, Mẹ sẽ lại nói với Chúa Giêsu: "Họ hết rượu rồi", và Chúa sẽ lại làm phép lạ, không phải theo cách chúng ta muốn, nhưng theo cách tốt nhất cho linh hồn chúng ta.
Xin Đức Mẹ Lộ Đức, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, chữa lành chúng ta, an ủi chúng ta và dẫn đưa chúng ta đến bàn tiệc vĩnh cửu, nơi rượu ngon tình yêu không bao giờ cạn. Amen.
ST







