CN 8520: THỊ NHÂN FATIMA, CÔ BÉ JACINTA (1)
Thị nhân nhỏ nhất của làng Fatima là cô bé Jacinta. Cô là người bé nhỏ, ốm yếu và thường hay bị bịnh. Nhưng cô thích nhẩy nhót, cười nói và cô không muốn chịu đau khổ. Cô Jacinta chỉ là một em bé bình thường trong những cánh đồng của làng Fátima.
Cô cùng đi chăn cừu với người anh là cậu Francisco Marto, và người chị họ là cô bé Lúcia dos Santos.
Cô Jacinta rất nhạy cảm và có trái tim nhân hậu. Cô dễ giận và dễ cười. Cô ưa thích những điều bé nhỏ và thích ca hát. Thật sự thì cô là một cô bé như bao trẻ em khác. Thế rồi Thiên Đàng làm cho tuổi thơ của cô thay đổi.
Năm 1917, cả ba trẻ mục đồng này được nhìn thấy Đức Mẹ Maria. Mẹ trông rất sáng láng rực rỡ như ánh mặt trời. Đức Mẹ nói về sự cầu nguyện và sự hy sinh. Đức Mẹ còn nói về hoả ngục và sự cần thiết để các linh hồn biết ăn năn và thống hối.
Cô Jacinta biết lắng nghe. Trong tâm hồn cô bừng sáng. Khi Đức Mẹ cho cả ba trẻ nhìn thấy hoả ngục thì cô bé Jacinta run sợ. Cô không sợ cho bản thân mình nhưng là run sợ cho các tội nhân.
Kể từ ngày hôm đó cho đến cuối đời, cô bé ngày xưa thích chơi đùa thì sau này trở nên siêng năng cầu nguyện để hy sinh cứu các linh hồn. Cô khóc cho những ai không biết về Chúa. Cô bắt đầu âm thầm cầu nguyện:
“Có rất nhiều linh hồn rớt xuống hoả ngục vì không có ai cầu nguyện và làm việc hy sinh thay cho họ."
Kể từ đó, cô bé Jacinta không thể nào quên được những điều mà cô đã từng nhìn thấy. Cô bắt đầu dâng hiến mọi sự hy sinh, không ai bắt cô phải làm như thế nhưng cô làm vì tình yêu lớn lao mà cô dành cho những người khác.
Cô bắt đầu tặng buổi cơm trưa cho những trẻ em nghèo khổ. Cô chịu đói bụng cả ngày trời. Cô từ chối không uống nước trong những ngày nắng nóng.
Cô buộc một sợi dây thừng chung quanh bụng và ở dưới lớp quần áo như là làm việc hy sinh hãm mình.
Khi bị người khác chế nhạo thì cô giữ thinh lặng. Cô chỉ thì thầm:
“Ôi những kẻ tội lỗi khốn khổ, nếu như họ biết được số phận bi đát của họ."
Khi bị bách hại thì cô bé Jacinta không sợ hãi. Các trẻ thị nhân đã bị thẩm vấn, đe doạ và bị bỏ tù. Chính quyền đe doạ rằng họ sẽ nấu các em trong chảo dầu nóng sôi nếu như các em không từ chối các cuộc hiện ra của Đức Mẹ.
Cô bé sợ hãi khóc lóc nhưng cô không từ chối Đức Mẹ.
Khi Đức Mẹ yêu cầu các thị nhân hãy chịu đau khổ để đền tội cho loài người thì cô bé Jacinta không hề ngần ngại mà hy sinh hết mình.
Cô Jancinta là một cô bé đầy lòng thương xót. Cô là một gương sáng cho các trẻ thơ!
(Còn tiếp)
Kim Hà, 15/2/2026







