CN 8529: VỊ LINH MỤC TỬ ĐẠO Ở DACHAU (1)
Kim chích đã sẵn sàng. Thuốc độc đã có sẵn. Cha Titus Brandsma đang hấp hối ở phòng bịnh của trại giam Dachau. Ngài bị quân thù đánh đập tàn nhẫn. Một cô y tá đến gần bên ngài. Cô ta tự ý muốn giết vị linh mục.
Tuy nhiên có một điều gì lạ lùng về vị linh mục này mà cô ta không dám giết ngài. Trong nhiều ngày, ngài tỏ ra rất khác biệt với những tù nhân khác. Trong lúc các tù nhân khác nguyền rủa bọn lính gác thì ngài lại cầu nguyện cho họ. Trong khi nhiều người tỏ ra thất vọng thì ngài lại ca ngợi Chúa bằng những bài thánh ca.
Ngay cả khi người lính canh gác đánh cho ngài bất tỉnh thì ngài vẫn âm thầm bảo vệ và dấu kín những Mình Thánh Chúa trong lồng ngực ngài. Ngài luôn nói lời cảm ơn qua hai vành môi rướm máu.
Có y tá có tên là Titia. Cô là người Công Giáo nhưng cô bỏ đạo vì lý tưởng Nazi. Giờ đây cô làm y tá để tiêm những mũi thuốc độc vào người của các tù nhân khi mà họ quá yếu để làm việc hàng ngày. Đó là việc làm thường xuyên của cô. Lại có một linh mục khác qua đời. Đó là một chiến thắng cho đội quân Nazi.
Tuy nhiên cha Titus luôn nói chuyện với cô y tá một cách dịu dàng. Ngài nói thầm thì:
"Tôi cầu nguyện cho cô."
Nhưng cô ấy cười cay đắng:
"Này ông linh mục, tôi không cần lời cầu nguyện của ông đâu nhé."
Ngài chỉ mỉm cười một cách bình an. Giờ đây, cô ấy chuẩn bị tiêm cho ngài một mũi chích. Nhưng ngài đã làm một việc mà cô ấy phải khiếp sợ mãi mãi.
Ngài lôi ra một chuỗi tràng hạt Mân Côi từ trong người ngài. Những hạt gỗ tầm thường mà không có giá trị gì. Ngài nói khẽ:
"Cô hãy cầm lấy nó!"
Cô lùi ngay lại và nói:
"Tôi không cầu nguyện. Tôi không tin Chúa của ông."
Đôi mắt của vị linh mục không xét đoán và không sợ hãi. Ngài dành cho cô ấy lòng trắc ẩn vì ngài biết cô ấy sẽ tiêm thuốc độc cho ngài chết. Ngài nói dịu dàng:
"Cô không cần phải cầu nguyện nhiều. Cô chỉ cần cầu nguyện như sau:
"Cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen."
"Như thế là đủ rồi, cô chỉ cần cầu nguyện như thế mà thôi."
Cô y tá muốn vứt trả chuỗi tràng hạt cho vị linh mục. Cô muốn nhổ vào mặt của ngài. Cô muốn tỏ cho ngài biết rằng cô không xem Chúa là gì cả.
Nhưng thay vào đó, cô lại rờ vào những hạt gỗ trong chuỗi Mân Côi. Vị linh mục nói tiếp với giọng nhỏ hơn và yếu hơn:
"Nếu cô cầu nguyện thì cô không bị mất linh hồn."
Nghe vậy, cô tiêm thuốc độc vào người của vị linh mục. Cha Titus Brandsma chết ngay lập tức.
Tuy nhiên, có những điều gì đó đã chết trong linh hồn cô Titia. Đó là sự chắc chắn và sự hận thù. Cô không cảm thấy mình vui mừng sau cuộc giết hại vị linh mục thánh thiện. Cô lập tức ra khỏi phòng bịnh và không bao giờ giết hại ai nữa.
Chuỗi tràng hạt Mân Côi ở trong phòng cô trong nhiều tuần lễ rồi nhiều tháng dài. Cô đã từng cầm chuỗi Mân Côi lên, cảm nhận được những hạt gỗ nằm trong tay của mình. Cô chợt nhớ đến lời của vị linh mục hấp hối:
"Cầu cho chúng con là kẻ có tội."
Cô đã thử đọc kinh để xem điều này sẽ ra sao. Những lời lẽ bỗng trở nên xa lạ sau nhiều năm mà cô không đọc kinh, cầu nguyện. Nhưng rồi cô cố gắng đọc. Khi chiến tranh chấm dứt thì cô Titia im lặng rời khỏi quân đội Nazi. Cô dọn nhà sang nước Hoà Lan. Cô bắt đầu tham dự các Thánh lễ. Dần dần cô siêng năng hơn.
Năm 1957, sau 15 năm mà cô giết vị linh mục thì cô tham gia vào việc nhà thờ. Người ta điều tra việc cha Titus có thể được phong thánh. Họ cần cảm nghiệm của cô. Cô nói với mọi người rằng:
"Tôi muốn làm chứng về ngài. Tôi đã giết chết ngài."
Cô mô tả về những giây phút cuối của vị linh mục. Sự bình an tuyệt đối của ngài. Chuỗi Mân Côi mà ngài tặng cho cô đã biến đổi cuộc đời của cô.
"Ngài đã nhìn thấy những điều tốt trong tôi mà tôi không thể nhìn thấy được. Ngài đối xử rất tốt với tôi."
Những người điều tra đã lắng nghe lời tỏ bầy của cô. Một cô y tá đã giết một vị Thánh linh mục giờ đây đang làm chứng về ngài.
(Còn tiếp)
Kim Hà, 21/2/2026







