NK 384: Hỏa Ngục là Nơi Tối Tăm
Gần đây tôi nghe kể về một cặp vợ chồng bỏ Đạo Công giáo rồi chạy theo mấy đạo ngoại giáo khác. Họ đi chu du đến các nước Á Châu không theo Đạo Kitô Giáo, thiền tập yoga và các loại tà ma yêu thuật khác, rồi họ ôm ấp lấy mớ thuyết pháp thiền tập yêu ma này. Khi họ càng đi sâu hơn vào đời sống tà thuật này, thì bạn bè của họ ngày càng nhận thấy tính khí họ trở nên u ám, đau khổ và khó hòa đồng hơn; bầu khí càng trở nên ngột ngạt u ám hơn. Nhưng cuối cùng, họ đã quay trở về Đạo Công Giáo. Bạn bè họ liền nhận ra ngay họ có một sự thay đổi đáng kể. Vợ chồng họ dường như trông thư thái và hạnh phúc hơn; sự u ám từng bao trùm họ đã dần biến mất. Thật là vui khi được làm bạn với họ một lần nữa.
Tôi không ngạc nhiên trước cảm nghiệm của họ. Những ai bỏ Đạo Công Giáo để chạy theo sinh hoạt trong các đạo của dân ngoại hoặc tập tành thứ tà thiều yêu ma này, thì dường như thường bị tối tăm bao phủ. Ánh sáng trong mắt họ mờ nhạt đi, và tâm trí họ bị ngập lụt vào bóng tối. Nhưng khi người ta vì nhờ biết quay đầu trở về khỏi sự sa ngã xuống hỏa ngục từ từ này thì quả thực đấy là một phép lạ của ân sủng. Đó quả thực là một ân sủng tuyệt vời, mà ngay cả họ cũng không nhận ra chuyện ấy đang khi tâm trí của họ bị suy vi mờ tối hẳn đi.
Chúa Giêsu phán: “Ta là ánh sáng thế gian. Ai theo Ta sẽ không bao giờ đi trong tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống” (Gioan 8:12). Biểu hiệu uy quyền này được mô tả trong đoạn Chúa biến hình như: “Mặt Người sáng chói như mặt trời, đồ Người mặc trắng tinh như ánh sáng” (Mathêw 17:2). Thiên đàng thì tràn ngập ánh sáng, và ánh sáng này chính là thần tính của Đức Chúa Trời (Khải Huyền 22:5). “Thiên Chúa là ánh sáng; và nơi Người không có sự tối tăm” (Thư 1 Gioan 1:5).
Ngược lại, hỏa ngục là nơi tối tăm tuyệt vọng, không hề có sự hiện diện của thần khí Chúa. Sự thật là, hầu hết những vị thánh bí ẩn đã từng thần nghiệm thấy cái cảnh hỏa ngục cũng đều mô tả, đấy là một nơi tối tăm, không có ánh sáng, đấy là nơi ma quỷ còn đen thui hơn cả tăm tối. Nhưng sự tối tăm này không phải là vì thiếu mất ánh sáng mặt trời; nhưng đó là một nơi thiếu mất hẳn "Sự Sáng Thế Gian", và sự tối thui đen đủi của ma quỷ là cực kỳ tối do bởi tội lỗi. Không có gì lạ khi kẻ nào từ bỏ Đức Tin vào Đạo để lao vào thế giới tà thuật, thì sẽ bị chính nó thấm nhập thành đen.
Hiện giờ là Mùa Chay. Vậy đã đến lúc chúng ta cần phải dọn lòng sốt sắng hơn để hướng về phía Ánh Sáng chân thật. Xin hãy đi xưng tội để "gột rửa" bóng tối đang bám víu lấy mỗi người chúng ta. Xin hãy mở lòng ra đón nhận chân lý Chúa Giêsu Kitô – là Ánh Sáng Thế Gian. Các bạn, cũng, sẽ thấy tối tăm tan biến và niềm vui của Chúa tràn ngập tâm hồn các bạn.
[Người dịch bài này có nghe kể cho biết về một anh chàng sinh hoạt trong "thiếu nhi Thánh Thể", hiền lành tử tế và tốt bụng, có nhiều năng khiếu, giỏi đàn, và có một thời gian còn tới nhà dạy đàn miễn phí cho đứa em họ của tại hạ nữa đấy, và hình như đang là thầy tập tu, nhưng vì ham mê thiền tập yoga, mà tính tình từ từ biến thành kỳ lạ..., ai cũng có thể nhận thấy, rồi sau đó biết đâu mất...!
Còn một chị khác, hiền lành tốt bụng, tôi quen ở xứ tôi, và mới gặp ở cuối nhà thờ mấy tháng trước, chị nói cho biết là đang tập thiền yoya để chữa bệnh, nó bớt, vì có lần chị không đi được phải ngồi xe lăn, rồi bảo tôi thử tập yoga đi, tôi giật thót nói ngay, "chị phải bỏ ngay, bỏ ngay nhá, tà thuật đấy, Hindu tà giáo đấy, đừng để ma quỷ nó lừa, rồi hối hận không kịp, coi chừng bệnh đâu không thấy hết mà phải mời tới cha trừ quỷ mới chết nhá. Chị cười cười..., nhưng không biết còn tiếp tục không, từ hôm đó tới nay, tôi chưa gặp lại chị.
Tôi còn nghe có người trong gia đình ngoan đạo, mà gia đình họ có cả người nhà là tu sĩ nữa đấy, người thân của họ kể, người này thỉnh thoảng đi lên "Chùa" ở mấy tháng để tập thiền chữa bệnh, và nói đỡ nhiều lắm. Nhưng sau đó tôi lại nghe nói họ bị bệnh trở lại, có bớt đâu, rồi lại nghe nói họ trở lại Chùa, rồi hết, rồi lại bị bệnh lại, cứ luẩn quẩn tới lui vậy hoài. Tôi thấy cái kiểu này là đồ quỷ lừa thì có, quỷ nhỏ xuất ra, quỷ con nhập vào, rồi quỷ mẹ quỷ bố quỷ ông đuổi quỷ con, quỷ cháu, quỷ chắt ra, để thế chỗ thôi, rồi bệnh nó hoàn lại như cũ nặng hơn.
Tới đây, tôi nhớ lại chuyện cũ, lúc gia đình tôi dọn tới ở cái giáo xứ mới, có một bà sơ trung niên Dòng Đaminh ở ngay sau nhà xứ, bà đi nước ngoài về, liền mở lớp dạy Nhân Điện, nhà dòng dành cho bà nguyên một phòng to để bà con già trẻ lớn bé, hầu như khắp giáo xứ rầm rộ kéo nhau tới xếp hàng cho bà đặt tay mở "luân xa" để tập phương pháp thiền hấp thụ năng lượng "nhân điện" tự nhiên để đặt tay chữa bệnh.
Tôi cũng mua sách tập vở có bài bản hẳn hoi nha, và hầu như có rất đông đảo giáo dân trong giáo xứ và các xứ khác tới đi học nhân điện. Tôi thấy mới lạ cũng háo hức đi, đợi tới phiên, giơ đầu cho bà sơ đặt tay mở sơ cấp luân xa. Luân xa cũng có ba cấp nha: sơ-trung-cao.
Ngày hôm sau tôi dậy sớm ngồi trước ánh nắng mặt trời chiếu xuyên vào nhà hấp thụ năng lượng mặt trời để thiền tập chữa bệnh. Chị họ tôi còn háo hức hơn khoe, chị may mắn lắm nha, vì sân nhà có áng nắng sáng sớm của mặt trời chiếu thẳng xuống. Tôi thử tập thiền suy gẫm nhớ tới Chúa cầu nguyện như bà sơ nói, nhưng tôi không làm được, trái lại khi ngồi thiền đầu óc toàn nghĩ tùm lum như: một chậu đồ còn đang chờ chưa giặt, chưa kéo nước đổ vào lu, máy bơm nước hỏng...v.v, và với những ý nghĩa kiêu ngạo luôn xuất hiện như, "ta đây tự mình có thể sắp sửa chữa lành cho kẻ khác ...", ghê gớm thật.
Lúc đó tôi cũng chưa biết rành lắm về câu nguyện tắt "Giêsu Maria..." như bây giờ để lẩm bẩm nguyện, vả lại tôi chỉ hiểu chữ thiền là gì vì nhà tôi ở gần mấy cái Chùa, và thân thiết với mấy sư cô sư bà ở đấy, còn suy gẫm/suy niệm gì đó nghe thực xa lạ mà tôi chưa bao giờ nghe.
Rồi mỗi lần thiền xong, tôi lôi ngay má tôi ra, bảo má tôi đưa đầu gối đang đau cho tôi đặt tay, nhưng không thấy gì hết. Tôi giới thiệu cho anh huynh trưởng Legio đặt tay, mấy hôm, mỗi sáng, má tôi đi tới nhà anh huynh trưởng để anh chữa kiểu này, nó bớt thật, nhưng sau đó, đầu gối má tôi bị sưng lại, đau hơn trước. Tôi thấy đặt tay cho má tôi không hiệu nghiệm, tưởng mình sai cách, cố gắng ngồi thiền nghĩ tới Chúa và hấp thụ năng lượng mong được lên cấp cao hơn để có thể chữa đầu gối cho má tôi. Nhưng tự nhiên từ cái hôm trong tâm trí tôi xuất hiện suy nghĩ, sao mình ngồi hấp thụ như vậy giống mấy tượng ông "phật thích ca" ở "Ca Phật Đài" gần nhà tôi ở hồi nhỏ vậy ta, cũng giống hệt như mấy bức tượng tại điện thờ của mấy sư bà, sư ông ở mấy cái nhà Chùa hàng xóm giáp ranh với cái vườn sau núi nhà tôi ghê ta, thế là tôi bỏ luôn không tiếp tục nữa.
Mỗi lần tôi sang Chùa chơi với mấy sư cô sư bà, tôi không dám đứng lại nhìn vào điện thờ của họ mà chỉ nhanh nhanh muốn lướt qua, tôi luôn cảm nhận rất mạnh có cái cảm giác ớn lạnh và như có ai luôn nhìn chằm chằm mỗi khi đi ngang qua đó, vì cửa điện thờ lúc nào cũng mở toang ra. Các sư bà rất thích nghe Thánh Kinh, thỉnh thoảng tôi mang sách Thánh Kinh qua đọc, mà cuốn Sách Thánh Kinh nhỏ đó (có tên Nguyễn Thế Thuấn) này lại là của hai ông bà lão Phật Giáo hàng xóm đưa cho, vì thấy tôi đã biết đọc sách rồi, nên đưa cho tôi bảo đọc cho họ nghe mỗi khi tôi sang chơi. Các sư bà thường ngồi thiền, khi ăn, cũng mỗi người bỏ thức ăn vào trong một cái am như cái lu nhỏ, mỗi người ngồi một bục khoanh tròn để ăn nghiêm trang như mấy tượng Phật ngồi trên bệ. Cái Chùa cách một quãng trên núi, thì có mấy sư ông sống trong mấy cái hang đá trống trơn, ngủ trên phiến đá gồ ghề dốc nghiêng rất khắc khổ. Ở sau vườn nhà tôi cũng có đá chồng đá, rồi tôi cũng bắt chước họ thỉnh thoảng nằm trên đá ngủ trưa. Họ cũng hiền lành tử tế dễ thân thiện.
Bây giờ, nghĩ lại chuyện nhân điện thật là ngu ngốc hết sức. Tạ ơn Chúa vẫn gìn giữ tôi lúc đó, chưa để cho tà ma nó ám nhập vì mấy cái thứ tà thuật bậy bạ này. Mà đa số giáo dân nào biết tới nhân điện, yoga gì đó, đều bắt nguồn từ một số các "nhà tu" mà ra, thậm chí cả trong các bài giảng còn bảo nó hay mà họ đã thực hành].
Sóng Biển
Ngày 24/2/26







