Tâm tình thương nhớ GM Đaminh Mai Thanh Lương
Khi nghe tin ĐC Đaminh phải vào phòng cấp cứu, cha Vũ Hân, bạn thân của ĐC có hỏi con là ĐC đã có di chúc chưa? Con thật tình không biết ĐC có viết di chúc gì không, nhưng hôm nay ôn lại cuộc đời của ĐC con thấy Ngài đã thực sự để lại một di chúc không bằng văn tự, nhưng bằng chính cuộc sống của mình.
Ai có cơ duyên tiếp xúc với ĐC đều nhận thấy rằng ĐC rất giản dị và bình dân. Giản dị và bình dân đến độ nhiều người cho rằng ngài đã quên mình là giám mục. Khi ra ngoài ngài thường ăn mặc rất giản dị một quần Caki cũ và chiếc áo pull cũng đã lỗi thời. Không cổ trắng, không mũ đỏ, và chỉ có thánh giá treo vào túi.
Trong giao tế, Ngài cũng rất khiêm nhường không bao giờ xưng cha với ai trái lại Ngài thường xưng “mình” rất thân thương và gần gũi. Một nét nồi bật của ĐC Đaminh là lòng thương người, nhất là những người kém may mắn, vô gia cư. Khi còn làm Giám Đốc TTCG, ngài thường mua thức ăn sáng ở Mc Donald cho các người vô gia cử. Ngài cũng không bao giờ từ chối tham gia phân phát quần áo và quà cho các người nghèo tại khu Civic Center , hay trên LA.
Cuộc sống đầy bác ái yêu thương đó phát xuất từ đời sống thiêng liêng rất thâm sâu của Ngài. Ngài đặc biệt tôn sùng Thánh Thể. Muốn cho Giáo Dân cũng say mê Thánh Thể ngài đã soạn bộ Chầu Thánh Thể mà hiện nay rất nhiều Cộng Đoàn còn dùng và đã giúp cho rất nhiều người yêu mến Thánh Thể. Theo gương Thánh quan thày Đaminh, Ngài rất yêu mến Đức Mẹ. Mỗi lần vào phòng cấp cứu, Ngài luôn nhắc mang tràng hạt cho Ngài. Bài hát sau cùng mà ĐC hát là bài Mẹ Ơi con Yêu me…. “Mẹ ơi con yêu mẹ, yêu từ thời thơ bé, yêu cho tới tuổi già, yêu tha thiết bao la, Mẹ ơi con yêu mẹ, yêu từ thời thơ bé, giờ chết mẹ thương nhé, chết trong tình yêu mẹ.”
Cuộc đời của ĐC Đaminh yêu mến mẹ và đã được mẹ che chở phù trì. Và ngài ra đi với câu “chết trong tình yêu mẹ”
Nhắc đến những kỷ niện đáng nhớ với ĐC Đaminh, kỷ niệm gần nhất là 3 ngày trước khi Chúa gọi ngài về: hôm mùng 2 tháng 12, 2017 Lễ Thánh An-rê tông đồ, khoảng 10:30 tối, ngài gọi con gấp, vừa vào thấy con ngài nói “Mình muốn rước Chúa quá.” Con thưa ngài đã tối rồi cửa nhà thờ đã đóng, nhưng sao cha không dâng lễ, hôm nay Lễ An-Rê tong đồ mà. Ngài đáp nhưng mình mệt quá không dâng lễ được, con nói sẽ giúp ngài. Thế là con dọn bàn thờ và giúp ngài dâng lễ, sau truyền phép có lễ ngài quá cảm động và cảm nhận được dấu chỉ của Chúa Giê-su qua lời chuyển cầu của Thánh An-Rê, ngài đã ngất trí khoảng 1 phút, hình ảnh đó còn in sâu trong tâm trí con, và đó là thánh lễ cuối cùng con phụ lễ cho ngài, và kỷ niệm khó quên nhất là dịp ĐC về thăm quê quán tại Ninh Cường Ngài cùng với quý cha gốc Bùi Chu, chuản bị dâng lễ tại Nghĩa trang của GX Ninh Cường, mây kéo tới đen cả bầu trời và cơn mưa như đang chuẩn bị đổ xuống. Con thưa với ĐC mưa sắp đổ xuống không kịp dâng lễ đâu, ngài cầu nguyện cùng Đức Mẹ và thánh Ochoa Vinh, vị Thánh GM được truyền chức trong cót thóc nhà Ngài, và sau đó cương quyết tiếp tục dâng lễ, vâng qua lời chuyển cầu của Mẹ và Thánh ÔChoa Vinh, Chúa đã nhậm lời, trong suốt thánh Lễ không một hạt mưa rơi xuống, ngay khi thánh lễ kết thúc mưa đổ xuống như thác lũ. Vâng ĐC Đaminh còn rất gắn bó với Giáo Hội và Quê Hương Việt Nam, ngay lúc còn trong phòng cấp cứu của nhà thương, nhưng khi TT Trump ghé Việt Nam để tham dự hội nghị OPEX, ĐC đã xin cha Nghị, là Giám Đốc của Việt Catholic, viết một thỉnh nguyện thư yêu cầu TT Trump và phái đoàn can thiệp cho Giáo Hội Việt Nam được tự do tôn giáo và không bị đàn áp. Sự ra đi rất mau lẹ của ĐC là phần thưởng mà Chúa dành cho “người tôi tớ trung tín” của Chúa trong 50 năm Linh Mục và 14 năm Giám Mục.
Cha ơi con thương nhớ cha. Xin cha thương đứa con út của cha nhé.
Pho Te Tony Bình
Khi nghe tin ĐC Đaminh phải vào phòng cấp cứu, cha Vũ Hân, bạn thân của ĐC có hỏi con là ĐC đã có di chúc chưa? Con thật tình không biết ĐC có viết di chúc gì không, nhưng hôm nay ôn lại cuộc đời của ĐC con thấy Ngài đã thực sự để lại một di chúc không bằng văn tự, nhưng bằng chính cuộc sống của mình.
Ai có cơ duyên tiếp xúc với ĐC đều nhận thấy rằng ĐC rất giản dị và bình dân. Giản dị và bình dân đến độ nhiều người cho rằng ngài đã quên mình là giám mục. Khi ra ngoài ngài thường ăn mặc rất giản dị một quần Caki cũ và chiếc áo pull cũng đã lỗi thời. Không cổ trắng, không mũ đỏ, và chỉ có thánh giá treo vào túi.
Trong giao tế, Ngài cũng rất khiêm nhường không bao giờ xưng cha với ai trái lại Ngài thường xưng “mình” rất thân thương và gần gũi. Một nét nồi bật của ĐC Đaminh là lòng thương người, nhất là những người kém may mắn, vô gia cư. Khi còn làm Giám Đốc TTCG, ngài thường mua thức ăn sáng ở Mc Donald cho các người vô gia cử. Ngài cũng không bao giờ từ chối tham gia phân phát quần áo và quà cho các người nghèo tại khu Civic Center , hay trên LA.
Cuộc sống đầy bác ái yêu thương đó phát xuất từ đời sống thiêng liêng rất thâm sâu của Ngài. Ngài đặc biệt tôn sùng Thánh Thể. Muốn cho Giáo Dân cũng say mê Thánh Thể ngài đã soạn bộ Chầu Thánh Thể mà hiện nay rất nhiều Cộng Đoàn còn dùng và đã giúp cho rất nhiều người yêu mến Thánh Thể. Theo gương Thánh quan thày Đaminh, Ngài rất yêu mến Đức Mẹ. Mỗi lần vào phòng cấp cứu, Ngài luôn nhắc mang tràng hạt cho Ngài. Bài hát sau cùng mà ĐC hát là bài Mẹ Ơi con Yêu me…. “Mẹ ơi con yêu mẹ, yêu từ thời thơ bé, yêu cho tới tuổi già, yêu tha thiết bao la, Mẹ ơi con yêu mẹ, yêu từ thời thơ bé, giờ chết mẹ thương nhé, chết trong tình yêu mẹ.”
Cuộc đời của ĐC Đaminh yêu mến mẹ và đã được mẹ che chở phù trì. Và ngài ra đi với câu “chết trong tình yêu mẹ”
Nhắc đến những kỷ niện đáng nhớ với ĐC Đaminh, kỷ niệm gần nhất là 3 ngày trước khi Chúa gọi ngài về: hôm mùng 2 tháng 12, 2017 Lễ Thánh An-rê tông đồ, khoảng 10:30 tối, ngài gọi con gấp, vừa vào thấy con ngài nói “Mình muốn rước Chúa quá.” Con thưa ngài đã tối rồi cửa nhà thờ đã đóng, nhưng sao cha không dâng lễ, hôm nay Lễ An-Rê tong đồ mà. Ngài đáp nhưng mình mệt quá không dâng lễ được, con nói sẽ giúp ngài. Thế là con dọn bàn thờ và giúp ngài dâng lễ, sau truyền phép có lễ ngài quá cảm động và cảm nhận được dấu chỉ của Chúa Giê-su qua lời chuyển cầu của Thánh An-Rê, ngài đã ngất trí khoảng 1 phút, hình ảnh đó còn in sâu trong tâm trí con, và đó là thánh lễ cuối cùng con phụ lễ cho ngài, và kỷ niệm khó quên nhất là dịp ĐC về thăm quê quán tại Ninh Cường Ngài cùng với quý cha gốc Bùi Chu, chuản bị dâng lễ tại Nghĩa trang của GX Ninh Cường, mây kéo tới đen cả bầu trời và cơn mưa như đang chuẩn bị đổ xuống. Con thưa với ĐC mưa sắp đổ xuống không kịp dâng lễ đâu, ngài cầu nguyện cùng Đức Mẹ và thánh Ochoa Vinh, vị Thánh GM được truyền chức trong cót thóc nhà Ngài, và sau đó cương quyết tiếp tục dâng lễ, vâng qua lời chuyển cầu của Mẹ và Thánh ÔChoa Vinh, Chúa đã nhậm lời, trong suốt thánh Lễ không một hạt mưa rơi xuống, ngay khi thánh lễ kết thúc mưa đổ xuống như thác lũ. Vâng ĐC Đaminh còn rất gắn bó với Giáo Hội và Quê Hương Việt Nam, ngay lúc còn trong phòng cấp cứu của nhà thương, nhưng khi TT Trump ghé Việt Nam để tham dự hội nghị OPEX, ĐC đã xin cha Nghị, là Giám Đốc của Việt Catholic, viết một thỉnh nguyện thư yêu cầu TT Trump và phái đoàn can thiệp cho Giáo Hội Việt Nam được tự do tôn giáo và không bị đàn áp. Sự ra đi rất mau lẹ của ĐC là phần thưởng mà Chúa dành cho “người tôi tớ trung tín” của Chúa trong 50 năm Linh Mục và 14 năm Giám Mục.
Cha ơi con thương nhớ cha. Xin cha thương đứa con út của cha nhé.
Pho Te Tony Bình