CN 4037: TRƯỚC GIỜ TỬ BIỆT SINH LY
Cảm nghiệm của một phụ nữ kể về đoạn cuối khi bà mẹ sắp qua đời:
Sau đây là phần đối đáp với Mẹ trong giờ hấp hối. Khi em về đến thăm Me em ở thành phố Irvine.
Con: Mẹ ơi, con về đây, Me có nhận ra con không?”
Me: Gật đầu.
Con: Me có thương con không?
Mẹ: Lắc đầu.
Con: Chắc con đi lâu quá nên Mẹ giận con. Thôi để con đọc kinh với Mẹ để phó linh hồn Mẹ về với Chúa như trước đây Mẹ dặn con.
Thế rồi em đọc các kinh cho người trong giờ hấp hối và phó linh hồn trong tay 3 Đấng Giêsus Maria Giuse thật là lâu. Mặt mẹ em lúc đó hồng hào dẹp lắm nhưng yếu nhiều hơn so với một giờ trước. Rồi em nói với Mẹ em.
Con: Bây giờ Mẹ yếu không nói chuyện với con được, vậy con nói với Mẹ bằng cách bóp vào bàn tay nhé và Mẹ hiểu thì làm như vậy với con nhé.
Em vừa bóp và vừa nói: Con-Thương-Mẹ.
Và Mẹ cũng bóp trả lại 3 cái để em hiểu là “Mẹ-Thương-Con.
Em cũng hỏi 2 câu khác bằng cái bóp tay và Mẹ cũng đáp trả như vậy.
Cuộc đối thoại của Mẹ em làm các anh chị chứng kiến reo vui lên:
-Ồ lạ quá và hay quá kìa.
Sau đó em sợ Mẹ mất sức nhiều và để Mẹ nghỉ ngơi. Em vội vã về nhà lấy các dụng cụ cá nhân và trở lại nhà chị của em để ngủ lại với bà trong đêm đó. Không ngờ là Mẹ em lại ra đi vào sáng sớm hôm sau. Gia đình em nói:
"Đúng là Chúa cho em về gặp Mẹ rồi mới cất Mẹ đi vĩnh viễn."
HN
Cảm nghiệm của một phụ nữ kể về đoạn cuối khi bà mẹ sắp qua đời:
Sau đây là phần đối đáp với Mẹ trong giờ hấp hối. Khi em về đến thăm Me em ở thành phố Irvine.
Con: Mẹ ơi, con về đây, Me có nhận ra con không?”
Me: Gật đầu.
Con: Me có thương con không?
Mẹ: Lắc đầu.
Con: Chắc con đi lâu quá nên Mẹ giận con. Thôi để con đọc kinh với Mẹ để phó linh hồn Mẹ về với Chúa như trước đây Mẹ dặn con.
Thế rồi em đọc các kinh cho người trong giờ hấp hối và phó linh hồn trong tay 3 Đấng Giêsus Maria Giuse thật là lâu. Mặt mẹ em lúc đó hồng hào dẹp lắm nhưng yếu nhiều hơn so với một giờ trước. Rồi em nói với Mẹ em.
Con: Bây giờ Mẹ yếu không nói chuyện với con được, vậy con nói với Mẹ bằng cách bóp vào bàn tay nhé và Mẹ hiểu thì làm như vậy với con nhé.
Em vừa bóp và vừa nói: Con-Thương-Mẹ.
Và Mẹ cũng bóp trả lại 3 cái để em hiểu là “Mẹ-Thương-Con.
Em cũng hỏi 2 câu khác bằng cái bóp tay và Mẹ cũng đáp trả như vậy.
Cuộc đối thoại của Mẹ em làm các anh chị chứng kiến reo vui lên:
-Ồ lạ quá và hay quá kìa.
Sau đó em sợ Mẹ mất sức nhiều và để Mẹ nghỉ ngơi. Em vội vã về nhà lấy các dụng cụ cá nhân và trở lại nhà chị của em để ngủ lại với bà trong đêm đó. Không ngờ là Mẹ em lại ra đi vào sáng sớm hôm sau. Gia đình em nói:
"Đúng là Chúa cho em về gặp Mẹ rồi mới cất Mẹ đi vĩnh viễn."
HN