18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 8)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 22)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 23)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 21)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...
12 Tháng Tư 20249:28 CH(Xem: 64)
Nguồn: Spiritdaily.com và Forums of the Virgin Mary Đức Mẹ Maria đã từng can thiệp và thay đổi tình hình thế giới và tình hình giáo hội trong 500 năm trở lại đây. Thế giới luôn chiến đấu để chống nạn đói khát và bịnh tật. Những người Hồi Giáo đã chiếm đóng nước Tây Ban Nha trong nhiều thế kỷ. Họ cũng đã từng kiểm soát vùng Đất Thánh.
12 Tháng Tư 20249:57 SA(Xem: 53)
Nguồn: Spiritdaily.com Những nơi trú ẩn ở đâu khi có cơn thử thách lớn? Đâu là những nơi trú ẩn dành cho những người còn sống sót? Sẽ có một cuộc thanh tẩy rất lớn để thanh lọc thế giới này. Nhân loại đã rời xa Thiên Chúa và đã xúc phạm nặng nề đến Ngài. Vậy các tín hữu của Chúa sẽ ra sao? Liệu họ có phải chịu sự thống khổ như những người khác không?
11 Tháng Tư 20242:08 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz kể tiếp về các thông điệp mà Đức Mẹ Maria ban cho bà...

CHÚA đã làm trên tôi những việc kỳ diệu

05 Tháng Sáu 201812:04 CH(Xem: 1071)
cac-nu-tu-viet-nam-di-xe-gan-may-ho-tong-duc-meCHÚA đã làm trên tôi những việc kỳ diệu

Tôi sinh ra trong một gia đình không Công Giáo. Mặc dầu gia đình không theo Đạo Chúa, nhưng bố mẹ tôi biết trường Công Giáo là nơi rất hoàn hảo về mặt giáo dục để gởi con cái mình. Ba tôi đã chở con cái đi đến Trường Thánh Têrêxa (phía sau Nhà Thờ Ngã Sáu) cho tất cả con mình theo học.

Tôi có 1 em trai, 3 em gái, tất cả đều được bố mẹ cho đi học trường Đạo, nhưng chỉ có mình tôi được Chúa thương ban ơn nhận ra Chúa mời gọi làm con cái Chúa. “Chúa đã mạc khải cho tôi biết được tình yêu của Thiên Chúa đã yêu thương loài người đến nỗi đã trở nên người phàm trần, sinh xuống làm người, sinh trong cảnh nghèo hèn nơi máng cỏ, để cùng chia sẻ thân phận với con người..”
 
Trường Đạo của tôi theo học rất Dân Chủ, không bắt buộc đọc kinh trong lớp, cũng chẳng ép ai phải theo Đạo. Tôi nhận biết Chúa qua việc phụ giúp thi đua trang trí máng cỏ, nhà trường vẫn tổ chức hàng năm để phát giải thưởng mừng Lễ Giáng Sinh. Lớp của tôi, chắc chắn thế nào cũng được một giải thưởng hàng năm. Có lần rất vinh dự đã đoạt được giải nhất vì nội dung cách trang trí nói lên được Thiên Chúa yêu thương nhân loại. Có một điều làm ngạc nhiên ban giám khảo là khi nhóm chúng tôi ra lãnh thưởng, toàn là những em học sinh không Công Giáo.
 
Nhưng việc nhận biết Chúa cũng chưa bằng việc “Cảm Nghiệm” được Tình Chúa Yêu Thương. Chúa đã bắt đầu làm trên tôi nhiều việc kỳ diệu qua nhiều biến cố lớn trong cuộc đời. Biến cố thập giá đầu tiên của tôi đã làm cho tôi cảm nghiệm được tình yêu CHÚA CHA Nhân Từ. Tạ ơn Chúa, Chúa đã phát giải thưởng cho con, không phải là quà sinh nhật hay quà Noel mà con đã thường được nhận trong những dịp Lễ Giáng Sinh, Mừng Sinh Nhật… nhưng là Quà Hồng Phúc của Chúa, đồng thời cũng chính là Ơn Cứu Độ, phần phúc cho con bắt đầu nếm được hương vị của sự sống đời đời, được “Cảm Nghiệm Tình CHA”

“Sự Sống Đời Đời chính là nhận biết Thiên Chúa là CHA” (Gioan 17, 3)

Tôi còn nhớ, năm đó là năm tốt nghiệp Tiểu Học, lúc đó tôi mới được 10 tuổi rưỡi (vì học nhảy lớp, nên số tuổi nhỏ hơn bình thường) Tôi rất hớn hở vui mừng, sau kỳ thi tốt nghiệp và chuẩn bị cho ngày mai vô trường để tham dự nghi lễ tốt nghiệp, phát bằng và cả lớp sẽ chụp hình lưu niệm với hiệu trưởng, toàn thể giáo viên cùng với ban điều hành của nhà trường. Trước ngày hôm đó, mẹ tôi đã sửa soạn đặt nồi lên bếp để hầm nước lèo nấu phở, đang khi hầm nồi nước lèo, thì mẹ tôi bỗng nhớ còn thiếu gì đó phải ra chợ mua thêm…Mẹ tôi đã dặn tôi phải ngồi trông chừng lửa, khi nào thấy nồi nước lèo sôi, thì phải gắp bớt than ra ngoài, chỉ để lửa nhỏ trong lò thôi! Nhưng tôi đã không để tâm tới sự quan trọng của lời dặn, tôi đã quên gắp bớt than hồng ra ngoài khi nồi nước phở sôi quá lâu. Cuối cùng, khi mẹ đi chợ về, phát hiện nồi nước phở đã ra đục ngầu, than hồng lại không gắp ra…thì lập tức, tính nóng giận của mẹ tôi lại một lần nữa như phát điên lên, và nện cho tôi một đòn chí tử bằng roi mây dài. Tôi không bao giờ quên được những tiếng gió vù vù của roi mây trước khi quất xuống thân tôi, nhất là tính đàn hồi của roi mây như vũ bão liên tục giáng xuống trên đầu trên mặt…

Tôi cũng không phải lần đầu tiên bị trận đòn chí tử này. Ở nhà, trong 5 chị em, tôi là người bị ăn đòn nhiều nhất; vì mẹ tôi là người chịu ảnh hưởng của nền văn hóa phong kiến, trọng nam khinh nữ, coi đó là việc bình thường, lại thêm vào việc mê tín dị đoan rất tai hại… Mẹ đã tin vào lời của thầy bói nói rằng: “Đứa con gái lớn sẽ mang đến sự xung khắc cho gia đình!” Thế là tôi đã trở thành nguyên do của mọi sự thất bại, xui xẻo, bệnh tật, xung khắc…trong gia đình dưới cái nhìn của mẹ tôi.

Tôi thường bị nguyền rủa, mắng nhiếc, bị đòn oan, hoặc tôi phải chịu đòn để mẹ tôi răn đe mấy đứa em khác, phải chịu bị nhục mạ trước hàng xóm, đám đông; vì có lần tôi bị đòn, mẹ tôi đã lôi tôi ra ngoài cột đèn đường phía sau nhà (thời Cụ Diệm, phía sau nhà là bãi đất trỗng gần Nhà Vệ Sinh Công Cộng) vừa đánh, vừa chửi rủa để thiên hạ bu đến xem. Ôi, thật xấu hổ, và thật xỉ nhục vô cùng!

Tôi nghĩ đến thân phận của minh sao mà thê lương, bi đát quá! Mỗi lần tôi nghĩ đến, thì tôi lại khóc. Lần này, tôi càng khóc nhiều hơn, và khóc lâu hơn vì tôi cứ nghĩ rằng: phen này, chắc mẹ thương mình lắm, nấu phở để ăn mừng ngày lễ tốt nghiệp của con, ai ngờ, trận đòn thảm khốc đó chính là món quà bất ngờ cho tôi. Ngày Lễ Tốt Nghiệp Tiểu Học, nhìn thấy ai ai cũng vui mừng. Tiếng cười vui, tiếng phụ huynh réo gọi con cái, tiếng hô lớn chuẩn bị của thợ chụp hình, tiếng loa của nhà trường để triệu tập toàn thể tốt nghiệp sinh đến chụp hình lưu niệm… Nhìn thấy các bạn có bố mẹ đến tham dự chung vui trong ngày lễ kỷ niệm, tôi lại rơi lệ và khóc nữa vì tủi thân, vì mặc cảm, vì hỗ thẹn với khuôn mặt xấu xí, tím bầm, chân tay thì đầy những vết sưng đỏ, nổi hạt của lằn roi. Cả thân mình từ đầu tới chân đau nhức, ê ẩm…nhưng cái đau nhất chính là trái tim của tôi. Nỗi đau mà ngôn ngữ loài người bị giới hạn, không thể diễn tả hết được, đó là trái tim bé nhỏ của tôi đang tuôn trào máu đào, đang đau như cắt như bị trăm ngàn vết dao đâm!

Diệu huyền thay, đang khi trái tim bé nhỏ của tôi tan nát, buồn tủi vì thiếu tình thương bố mẹ, thì Tinh Chúa Cha Yêu Thương đang ôm ấp, và sưởi ấm tôi vào lòng của Ngài thật sát, thật chặt, thật sâu, thật âu yếm…ngay tức khắc, tôi đã quên hết tất cả những tủi buồn mặc dầu nước mắt của tôi vẫn còn đọng trên mi, 2 dòng lệ vẫn chưa khô trên má. Tôi đã cảm thấy thật hạnh phúc, thật êm đềm, tôi được ngồi trong lòng Chúa Cha, lân lân như đang được bay bỏng lên, không sao diễn tả hết được. Ôi, Tình Cha sao quá mênh mông, bao la như biển khơi, còn tôi thì thật nhỏ bé giữa lòng biển, vô biên, vô bờ. Tôi chỉ như hạt muối tan dần, tan dần, và hòa lẫn trong đại dương.
 
Thường nhật, khi tôi chơi với lũ bạn cùng tuổi, hoặc mấy đứa hàng xóm, tôi thường hay bày trò chơi đánh giặc. Lấy dây thừng làm dây cương ngựa, tay trắng tay đen, rồi bao kéo búa đập…xem ai thua sẽ bị làm ngựa kéo chiến xa! Tôi cứ say mê chơi trò chơi chiến trận, vì tôi rất cảm phục các chiến sĩ đã hy sinh bỏ mình để bảo vệ tổ quốc. Người lớn thường hay hỏi: “Mai mốt lớn lên, con thích làm gì?” và tôi đã nhanh chóng trả lời: “Dạ thưa, con sẽ đi quân đội, con muốn trở nên một chiến sĩ oai hùng, xông pha trên chiến tuyến để bảo vệ tổ quốc.” Từ ngày tôi nhận biết Chúa, nhất là được nghe và được đọc nhiều truyện kể về hạnh các thánh, thì tôi lại khấn xin với Chúa, ao ước muốn được Ơn Phúc Tử Đạo! Người ta lại hỏi tôi: “Con không sợ chết à? bị chặt đầu, thiêu sống đấy?” tôi thưa: “Chúa đã chết vì thương con, tại sao con lại không dám chết vì Chúa chứ?”

Thật đúng khi tâm hồn đơn sơ, trong trắng, không tỳ ố…thì dễ sống thánh tử đạo hơn!

Bây giờ tôi đã được phúc trở thành kitô hữu, trở thành con cái Chúa, và còn được Chúa mời gọi dâng hiến trọn đời theo Chúa nữa, thì tôi mới thấy 2 chữ “Tử Đạo” thật khủng khiếp, thấm thía, và nếm được hương vị Tử Đạo như thế nào? Tôi phải chết đi cái bản tính xác thịt, yếu đuối, xấu xa, ti tiện, khốn nạn, ươn hèn… của tôi hàng ngày, đôi khi nó còn lên cơn sốt hàng giờ nữa cơ!

Nhất là phải hãm mình khi gặp sự bất ưng, trái ngược hẳn ý mình vì Đức Tuân Phục.  Nếu tử đạo trong thân xác, thì chỉ cần can đảm chết một lần khi đầu lìa khỏi thân xác là mọi sự đã hoàn tất. Còn tử đạo trong tinh thần, thì không chỉ một lần, mà bảy mươi lần bảy còn không biết mọi sự đã hoàn tất chưa nữa cơ? Tôi vẫn nhớ câu khôi hài nhưng đầy tính trung thực trong bài giảng phòng của Cha Gioan Nguyễn Văn Hinh: “Tên cám dỗ, nó chỉ chết sau mình vài phút!” (có nghĩa là: Sự cám dỗ luôn theo sát con người, cho tới giây phút khi ta nhắm mắt xuôi tay sau vài phút, thì nó mới chịu buông tha.)
 
Thời gian trôi qua, tôi cứ sống trong sự êm đềm của tình thương Chúa mặc dù thân phận của tôi vẫn chưa thoát khỏi cảnh đòn roi. Chúa đã chăm sóc và dạy dỗ tôi nhận biết về tình yêu của Thiên Chúa qua cuộc đời của Thánh Nữ Têrêxa mà tôi đã có nhiều dịp được đọc biết cuộc đời của chị thánh trên bảng bích báo của nhà trường mà hàng năm khi đến ngày Lễ Mừng Kính Chị Thánh Têrêxa, Lễ Bổn Mạng của Trường. Chúa cũng soi dẫn tôi qua vị nữ tu thân thương và đáng kính của Dòng Tiểu Muội Đài Loan, Sister Veronica Wang, phụ trách thư viện và là giáo sư Anh ngữ tại Trường St.John High School tọa lạc trên đường Nguyễn Trãi, Quận 5, gần Nhà Thờ Cha Tam, Chợ Lớn. Tôi đã bắt đầu xin học giáo lý, đi dự Thánh Lễ ngày thứ Bảy, và ngày Chúa Nhật hằng tuần, tham dự các buổi giảng phòng của Mùa Chay, Tuần Thánh, Lễ Phục Sinh, Mùa Vọng, Lễ Giáng Sinh…đi cùng với các bà sơ, ai ai cũng coi mình là đệ tử của Nhà Dòng. Chính vì thế, Cha Trịnh, Dòng St.John Đài Loan coi Xứ tại Nhà Thờ Nữ Vương Hòa Bình (mục vụ cho giáo dân người Việt gốc Hoa) Sài Gòn Quân1, Cha Trịnh đã nhờ tôi cùng với một Thầy của Chủng Viện St.John Đài Loan giúp giáo lý thiếu nhi vào dịp Hè, để chuẩn bị cho các em rước lễ lần đầu và thêm sức. Tôi đã rất ngạc nhiên, vừa lo sợ, và vừa băn khoăn … thú thật với Cha Trịnh rằng: “Thưa Cha, con chưa chịu phép Bí Tích Thánh Tẩy, làm sao con có thể dạy giáo lý được?” Nhưng Cha lại trả lời: “Cha tin tưởng ở nơi con!” Ôi, có phải Chúa đang mời gọi con qua lời của Cha Trịnh không? Lạy Chúa, con xin vâng theo Thánh Ý Chúa. Thật là một điều không thể tưởng tượng được, chưa rửa tội mà đã giúp dạy giáo lý rồi! Chúc tụng ngợi khen Chúa, cảm tạ Chúa đã mời con vào Vườn Nho làm việc cho Ngài.
 
Mùa Hè năm ấy 1972, Chúa lại ban thưởng cho tôi một Thập Giá khác. Tôi đã ao ước xin được rửa tội, nhưng bố mẹ tôi đã phản đối vì cho rằng: “theo Đạo là chống lại Tổ Tiên, quay lưng lại và phủ nhận những công ơn sinh thành của cha mẹ, và hơn nữa dòng họ nhà mình chẳng có ai theo Đạo bao giờ?” Tôi đã rất thất vọng vì sự phản đối của gia đình, và cũng rất buồn, vì các Cha không ai dám làm phép rửa tội cho tôi, lý do là chưa được sự chấp thuận của cha mẹ mà làm phép rửa tội cho một người dưới tuổi trưởng thành (vị thành niên) là phạm pháp. Tôi rất buồn và chạy đến tâm sự với Chúa trước Thánh Thể:

Tâm hồn tôi rất buồn khổ như cảm thấy bị khước từ không được làm con cái trong nhà Giáo Hội. Một lần nữa, tôi lại khóc sướt mướt như đứa trẻ bị thất lạc, bị bỏ rơi, không tìm được người thân trong phiên chợ đông người qua lại… “Lạy Chúa, con rất ao ước được chịu phép Bí Tích Thánh Tẩy để trở thành con cái Chúa, sao Chúa lại từ chối con? sao Chúa lại bỏ rơi con? hu…hu…”  Lúc đó tôi lại được nghe tiếng Chúa trả lời và an ủi: “Con yêu của Cha, con không biết rằng Cha đã dựng nên con sao? con không nhớ Cha hằng chăm sóc và yêu thương con sao?” Tôi thưa lại: “Cha ơi, nhưng con muốn được rước Mình Máu Thánh Chúa vào lòng con cơ! Con chưa chịu phép rửa, thì không được phép lên rước lễ. Con muốn được lên rước Chúa cơ! hu…hu…”  Tôi cứ như một đứa trẻ nhỏ đòi cho bằng được bố mẹ cho bánh kẹo vậy. Kỳ này, Chúa lại xiêu lòng và bầy cho tôi một điều bí mật, là cho phép tôi được “Rước Lễ Thiêng Liêng” sau lời kết của vị linh mục chủ tế: “…Phúc cho những ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.”

Lập tức, tôi đã ngưng không còn khóc nữa, mặc dù nước mắt của tôi vẫn còn dàn dụa trên mặt. À ha ! Cha đã mời con đến dự tiệc rồi, con cảm tạ đội ơn Cha. Hôm đó, là ngày thứ Năm Tuần Thánh, kỷ niệm Chúa Giêsu lập Phép Bí Tích Thánh Thể và Bí Tích Truyền Chức Thánh. Tôi còn nhớ, tôi đang đứng cùng với các Sơ tham dự các nghi thức Tuần Thánh ở phía sau sân Nhà Thờ Cha Tam. Khi nghe cha chủ tế đọc đến câu: “Thầy để lại Bình An cho các con, Thầy ban Binh An của Thầy cho các con…”  ngay tức khắc, lòng tôi tràn ngập sự Bình An, một sự Bình An thật khôn tả, và tôi đã nghe được tiếng của Thầy. Lần đầu tiên, Thầy đang mời gọi tôi đi theo Ngài:  “Hãy theo Ta! Hãy đến cùng Ta!”  thật êm ái, thật nhẹ nhàng… Tôi đang tập trung lắng nghe linh mục chủ tế đọc đến câu lời kết…thì… đó là giây phút linh thiêng nhất, Chúa đã làm thỏa lòng sự ao ước của tôi, cho phép tôi được rước Mình Máu Thánh Chúa Giêsu, được kết hiệp nên một với Ngài trong thần linh thánh ái. Ôi, Chúa Giêsu Thánh Thể, dịu ngọt hơn sương mai, êm đềm hơn võng đu, nồng cháy hơn lửa thiêng…Tôi đã thật hồi hộp, trái tim tôi nóng rang lên như bị lửa thiêu bên trong, và đập thình thịch thật nhanh, thật nhanh, nó như muốn nhảy tọt ra khỏi lòng ngực vậy.

Ôi, Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ở lại với con luôn mãi, Chúa ơi! Xin cho con được hoàn toàn thuộc về Chúa, cho con được tan biến trong Chúa, để từ đây, không phải con sống nữa, mà chính Chúa sống trong con.

Được cảm nghiệm những giây phút thật êm đềm với Chúa Giêsu Thánh Thể cho dù chỉ được rước Mình Máu Thánh Ngài trong thiêng liêng, cũng là hồng ân vô cùng cao quý, ban cho không (vô diều kiện), là nguồn an ủi, nâng đỡ tôi mỗi khi tham dự thánh lễ, và nhất là được lãnh nhận nguồn sức sống luôn trợ lực, canh tân, củng cố đức tin, cậy, mến của tôi trong Chúa. Thời gian lại trôi nhanh theo năm tháng, nhanh đến nỗi giờ vui vẻ, sum vầy bên nhau chưa được bao lâu với các Sơ Dòng Tiểu Muội, nay lại phải xa cách nhau vì thời cuộc đất nước trong Biến Cố 1975, miền Nam Việt Nam rơi vào tay chính quyền miền Bắc Cộng Sản.

Các giáo sĩ tu sĩ không mang quốc tịch Việt Nam của các Dòng Truyền Giáo buộc phải ra khỏi Việt Nam trong vòng 72 tiếng. Các bà sơ rất muốn mang tôi đi cùng với Nhà Dòng về bên Đài Loan, nhưng các sơ lại ngại bố mẹ tôi không bằng lòng, nên không dám ngỏ lời. Lại một lần nữa, tôi lại rơi vào trong hoàn cảnh như bị người thân bỏ lại ngoài ý muốn. Chiến tranh, thời cuộc đã gây ra thật nhiều cảnh tàn khốc, và thương tâm…đã làm cho biết bao gia đình phải tan nát, thân nhân buộc phải phân tán, xa cách ly hương, thậm chí phải bỏ mạng trên đường tỵ nạn để mong tìm được bến bờ tự do.

Biến cố 1975 đã làm cho lòng tôi thật đau buồn, bơ vơ như đứa trẻ lạc loài không nơi nương tựa vì phải lìa xa các nữ tu Dòng Tiểu Muội, nhất là phải xa bà sơ Veronica Wang như người mẹ tinh thần của tôi vậy. Nỗi buồn thương nhớ sơ Veronica luôn làm tôi cảm thấy cô đơn và buồn nản. Tôi đã bị sa chước cám dỗ, đã giải sầu bằng những cuộc vui chơi của thế gian, sa đọa… Lúc đó, tôi thật sự cảm được câu nói của ông thánh Phaolô: “Điều tốt tôi biết, tôi không làm, điều xấu tôi biết là tội lỗi, nhưng tôi lại cứ làm…khốn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát ra khỏi tình trạng này.” (Rm 7, 19+24)

Tạ ơn Chúa, qua một chị đồng nghiệp, tôi đã được biết có nhiều lớp giáo lý tại Dòng Chúa Cứu Thế, Kỳ Đồng, SàiGòn. các khóa học giáo lý Sống Đức Tin, Tông Đồ Giáo Dân, Cầu Nguyện Thánh Linh, Khóa Chí Tâm, Giáo Lý Hôn Nhân, khóa Chú Giải Tin Mừng Nhất Lãm và Tin Mừng theo Thánh Gioan, Khóa Học về các Văn Kiện của Công Đồng Vaticano II… Lại một lần nữa, Chúa đã thương xót và cứu vớt tôi ra khỏi tình trạng vũng lầy tội lỗi và soi sáng cho tôi ghi danh vào lớp Cầu Nguyện Thánh Linh. Tôi đã học được nhiều lớp Thánh Linh qua Cha Tiệu, Cha Bạch Văn Lộc, và Cha Đào Hữu Thọ…quyền năng của Chúa Thánh Thần đã hoạt động và biến đổi trong tâm trí tôi, tôi không còn tin yêu Chúa một cách rụt rè, dửng dưng nữa. Nhất là trong ngày mãn khóa lớp Chí Tâm do cố linh mục Giacôbê Đào Hữu Thọ phụ trách, trong thánh lễ tạ ơn, có nghi thức Đầu Phục Chúa Kitô đã đánh động tôi vô cùng. Ngọn lửa mến từ nơi rất thánh Trái Tim Chúa Giêsu là Lò Lửa Mến Hằng Cháy. Lửa đang bừng cháy và ngọn lửa tình yêu của Ngài đang lan tràn qua trái tim tôi. Tôi như đang bị thiêu đốt, đang lao đao say men tình và như bị cuống hút vào cơn khao khát… Ôi, Giêsu! con cần Chúa, con yêu Chúa, con không thể sống mà không có Ngài. Con yêu Ngài, con không còn chịu đựng phải xa Ngài được nữa! Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến! Xin cho con được thật sự kết hợp cả xác hồn nên một trong Ngài. Ôi Giêsu của lòng con! Nơi Trái Tim dịu dàng êm ái của Chúa, Ngài đã dành sẵn một chỗ cho con được nghỉ ngơi.

Lần này, tôi không còn do dự, sợ sệt, hoặc ngại đến xin bố mẹ cho phép tôi rửa tội nữa. Cho dù tôi phải đối diện với bao đau khổ, thử thách cam go, tôi cũng chẳng sợ gì, vì Chúa là Đấng chăn dắt tôi và là Đấng Cứu Độ tôi. Quả thật, lần này khi tôi về xin cùng ba má cho phép tôi được rửa tội, thì mẹ tôi rất bực mình và lớn tiếng dọa nạt rằng: “Nếu mày muốn tin theo Chúa, thì mày sẽ không còn là con trong gia đình này nữa. Mày đừng có gọi chúng tôi là bố mẹ nữa và tao sẽ đuổi mày ra khỏi nhà này có nghe chửa? thứ đố mất dạy, bất hiếu, con quỉ cái! Tôi đã đứng lặng người đi khi nghe những lời nạt nộ đó. Ôi đó có phải là mẹ tôi không? Sao mẹ tôi lại thốt ra những lời làm tôi quá đau lòng như vậy! Tôi có phải là người con thật sự trong gia đình này không? Hay tôi chỉ là đứa trẻ mồ côi không được ai dạy bảo, lăn lốc giữa chợ, và phá phách giữa đời?

Nhờ nhiều người (quý cụ, quý bác, và quý ông bà) trong nhà thờ cầu nguyện, và nhất là nhờ các cha và các anh chị em trong Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng đặt tay cầu nguyện, Chúa đã thương xót, ban thêm lòng tin vững vàng, lòng trông cậy tín thác, và lòng mến sốt sắng trong tôi. Bây giờ tôi không còn sợ hãi, buồn sầu, hoặc than thân trách phận nữa, lòng tôi thật bình an, vững lòng tin thác nơi Chúa. Tôi đã quyết tâm đi theo Ngài, và đã được Cha Giacôbê Đào Hữu Thọ, DCCT rửa tội và linh hướng cho tôi. Chúa là lẽ sống, là hạnh phúc và là gia nghiệp của đời tôi. Tôi đã bị đánh đòn, bị gia đình đuổi ra khỏi nhà, bị họ hàng chê ghét, lên án tôi là đứa con bất hiếu, không vâng lời cha mẹ, thậm chí kể cả cô bạn tri kỷ của tôi (chị H. Bình) cũng khuyên tôi nên vâng lời, thuận theo ý của gia đình để làm hài lòng cha mẹ, mới là con có hiếu: “Nếu chị không vâng lời, bất hiếu với cha mẹ, chị là con cả trong gia đình mà làm gương mù, gương xấu cho các em, thì làm sao làm chứng cho Chúa được?”  Tôi đã thật bình tâm trả lời: “
Cám ơn chị đã thương em, quan tâm, và có lời khuyên cho em. Vâng, chị nói đúng, theo lẽ đạo lý thường tình của con người là phải luôn có hiếu với cha mẹ, nhưng nếu đặt chữ hiếu trước mặt một vị chiến sĩ, thì chữ Hiếu phải nhường chỗ cho chữ Trung. Đó là vai trò trách nhiệm thiêng liêng của người chiến sĩ luôn ý thức phải hy sinh hạnh phúc gia đình để trung kiên bảo vệ tổ quốc. Hy sinh bổn phận gia đình riêng tư của bản thân để hoàn thành nghĩa vụ cao đẹp chung cho đất nước. Nước mất thì nhà tan, vì thế cho dù đạo làm con phải có bổn phận phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già yếu, nhưng cũng không làm chùng bước tâm hồn cao cả của người chiến sĩ xông pha ngoài chiến tuyến để gìn giữ sơn hà, bảo vệ đồng bào tổ quốc, cho dù có vị quốc vong thân, vẫn một lòng trung dũng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Hơn nữa, sự quyết định của mình chọn đi theo Chúa là việc chính đáng, trọng đại, và cao cả hơn gấp trăm lần của chữ Trung vì Chúa là Đấng Cứu Độ đã cứu chúng ta thoát khỏi sự chết, là Chúa Tể Càn Khôn đã tạo dựng nên vũ trụ muôn loài. Chúa là Đấng Hằng Sống, Ngài là nguồn mạch của mọi sự sống sinh linh. Chúa là Đấng Hằng Hữu, là CHA Toàn Năng, theo Đạo là được phúc làm con cái của Đức Chúa Trời, vậy nếu chúng ta biết giữ đạo hiếu để phụng dưỡng cha mẹ, thì tại sao lại không chọn sự ưu tiên tối thượng để đi theo Chúa và phụng sự Ngài. Đối với Chúa quyền năng, không có gì là không thể thực hiện được, vậy tại sao chúng ta lại không yên tâm giao bố mẹ của chúng ta cho Chúa gìn giữ lo liệu trong cảnh xế chiều. Hơn nữa, sinh ký tử qui đó là định luật của vũ trụ, không ai trong chúng ta có thể cản ngăn được, đồng thời đó cũng là niềm tin Kitô Giáo, con người được trở về Nhà Cha, được sum họp với tất cả mọi người trong đại gia đình, và được về với Cha Nhân Từ, được hưởng kiến Nhan Thánh Chúa, Đấng hằng yêu thương chúng ta.”

Mặc dầu tôi bị gia đình đuổi ra khỏi nhà vì không bằng lòng tôi theo đạo, nhưng tôi cũng không thù ghét cha mẹ và còn liên tục cầu nguyện cho cha mẹ của tôi nữa. Cầu xin Chúa xót thương cha mẹ con để hai ông bà cũng sớm được hưởng phúc làm con cái Chúa. Chúa đã soi sáng, trợ sức, và ban cho tôi nhiều đặc sủng trong Chúa Thánh Thần để giúp tôi sống chứng nhân giữa đời nhất là trong gia đình. Sau hơn 20 năm kiên trì làm chứng trong gia đình qua những việc làm cụ thể như: quan tâm, lắng nghe, cảm thông, chia sẻ, phục vụ, đối thoại, tha thứ, yêu thương, giải thích, hướng dẫn…Tạ ơn Chúa, hiện nay, hai cụ thân sinh của tôi rất tán thành việc tôi theo đạo và cảm thấy hãnh diện vì có người con dâng mình phụng sự Chúa, và tích cực hoạt động nhằm xây dựng, phục vụ trong Hội Thánh Chúa Kitô. Họ hàng xưa kia chê ghét, giờ đây đã thán phục vì có người cháu chọn con đường cứu nhân độ thế (kiểu nói theo Phật Học)

Chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh, cảm tạ Chúa muôn muôn đời vì Ngài đã làm trên tôi nhiều việc kỳ diệu. Hiện nay, Chúa vần còn đang tiếp tục thanh luyện tôi và gửi đến nhiều thập giá trong cuộc đời. Tôi luôn xác tín rằng, qua thập giá sẽ đạt đến ơn cứu độ, ai cùng chết với Đức Kitô thì sẽ được cùng sống lại với Ngài (Rm 6,8). Hơn nữa, Chúa là Cha Nhân Từ của chúng ta, CHA luôn yêu thương, chăm sóc, và trông mong con cái được tận hưởng sự sống sung mãn trong Tình Yêu Ngài. Nhìn lại những biến cố thập giá đã xảy ra trong kinh nghiệm quá khứ, luôn nhắc nhở tôi phải trung thành bền đỗ theo Ngài đến cùng, luôn giữ vững tay chèo trước sóng gió, cho dù cuồng phong bão tố, Chúa đang đồng hành với chúng ta, Chúa đang ở chung chiếc thuyền (Giáo Hội) với chúng ta. “Thầy đây, đừng sợ!” Thầy sẽ lo liệu mọi sự.

www.thanhlinh.net
Therese T C, FMV (Hoa Kỳ)