THINH LẶNG #1
Trong cuộc sống thường nhật ai ai cũng bị cuốn hút vào guồng máy xã hội, công ăn việc làm lôi kéo, và bận rộn với bổn phận và trách nhiệm trong đấng bậc của mình... bị kẹt cứng vào các lợi nhuận, sự hưởng thụ, sự tranh đua v.v...
Chúng ta không có thời giờ ngắm nhìn phong cảnh hay thưởng thức một bài thơ tuyệt tác, một bài văn hay, không có chút thời giờ nào cho con cái hay người thân, vì đôi khi đi làm về nhà, còn đem theo cả sấp hồ sơ...
Để quân bình trong cuộc sống, chúng ta cần phải có những nhịp dừng lại để giải độc tiếng ồn trong thể xác và trong tâm linh.
Dừng lại để dành thời giờ nghỉ ngơi giữa đồng quê, đi hái hoa bắt bướm với con cái, vợ chồng cùng đi dạo trên bờ biển để lắng nghe tiếng sóng vỗ bập bềnh vào bờ đá, tiếng dào dạt của làn nước xô đẩy những hạt cát, sung sướng cảm nhận sự cọ sát êm ái dưới đôi chân trần trên nền cát ướt mịn màng mát rượi...
Dừng lại để tìm lại vài điều thú vị trong sự lười biếng của tuổi thơ, nằm nướng trong chăn mền ấm áp vào những buổi sáng không phải tất bật vội vàng đến sở v..v...
Dừng lại để có dịp được nằm trên bãi cỏ xanh mượt mà, dưới gốc cây cổ thụ, ngắm nhìn những tia nắng xuyên qua cành lá đang rung rinh đong đưa theo chiều gió... mơ mộng thương nhớ đến những kỷ niệm đẹp trong đời mà đã bao năm vì bận rộn mình chưa hề nhớ đến...
Dừng lại để tìm lại những hành động, những cử chỉ hạnh phúc đơn sơ với người thân yêu, hay những thiếu sót đối với mọi người và với chính mình, hầu tự tìm ra sự sửa đổi…
Dừng lại để cảm nếm sự yên ắng cô đọng thật giản dị của đời thường... Lúc này, ta đang chìm sâu vào những khoảng lặng sâu xa của tâm hồn, ta đang hạnh phúc thưởng thức chính mình.
Lắng nghe tiếng vi vu của gió, tiếng ca hót của chim, tiếng róc rách của nước chảy, tiếng nhạc du dương của dương cầm, tiếng xôn xao của trẻ thơ chơi đùa...
Những tiếng ấy không thể phá vỡ sự im lặng mà chúng đang dệt thành thinh lặng trong nội tâm mình. Hãy để cho âm thanh và màu sắc của nó thấm vào hồn ta, vào thể xác thư giãn của ta. Các bạn hãy thưởng thức và biết ơn thời gian “thinh lăng” tuyệt vời này nhé.
Thinh lặng có hai chiều kích hướng nội và hướng ngoại hỗ tương cho nhau,
Hướng ngoại, tương quan với người khác, với thế giới trong môi trường sống của mình.
Hướng nội, rút lui vào nội tâm, thinh lặng, suy tư. Nhờ sự tương quan hướng nội và hướng ngoại này mà con người có thể tìm gặp chính mình và gặp Đấng Tạo Dựng nên mình giống hình ảnh Ngài.
Nhà văn St. Exupéry cho thấy sự thinh lặng hướng nội (nói cách khác, thinh lặng của sa mạc) là một nơi ưu tuyển đối với ông để đạt được sự chín chắn nhân bản và tâm linh. Sa mạc là bậc thầy dạy chân lý và tình yêu.
Tôi tự nhủ rằng , những khoảng không gian rộng lớn của thinh lặng từng đi qua cuộc đời tôi, tôi nợ chúng tất cả những gì tốt đẹp mà tôi có. Bất hạnh cho ai chưa từng biết đến thinh lặng…..
Thinh lặng đến với tôi như một bậc thầy đáng kính yêu, và giống như một phần trời tuôn xuống con người để làm cho tốt hơn.
Từng lớp mênh mông, thinh lặng đến từ trời cao, từ những khoảng không gian liên hành tinh, từ những vùng yên tĩnh của trăng lạnh.
Thinh lặng đến từ sau không gian bên kia bờ thời gian, từ trước khi hiện hữu các thế giới, và từ nơi mà các thế giới sẽ không còn.
Bấy giờ tôi dừng lại lòng tràn đầy yêu thương và tôn kính.
(trích Những Nẻo Đường Thinh Lặng. Michel Hubaut)
Pascal cũng có những trải nghiệm thinh lặng khi ông ở trong một cánh đồng bao la ở Phi Châu, nơi mà gió mạnh thổi xoáy, dưới trời sao những đêm ở Port Royal,
Chính tại đấy mà tôi biết được những giờ thực sự trong cô tịch đầu tiên, tại đấy lần đầu tiên tôi đã lắng nghe sốt sắng thời khắc rơi vào sự thinh lặng vĩnh cửu của Sa Mạc.
Trên mảnh đất khô cằn này, nơi mà không bao giờ con người đặt cơ ngơi, tôi có cảm giác mình vượt ra khỏi các giới hạn thông thường của cuộc sống, và tiến lên, run rẩy vì chóng mặt, đến bờ của CÕI VĨNH HẰNG
(trích Những Nẻo Đường Thinh Lặng. Michel Hubaut)
Elisabeth Nguyễn
Trong cuộc sống thường nhật ai ai cũng bị cuốn hút vào guồng máy xã hội, công ăn việc làm lôi kéo, và bận rộn với bổn phận và trách nhiệm trong đấng bậc của mình... bị kẹt cứng vào các lợi nhuận, sự hưởng thụ, sự tranh đua v.v...
Chúng ta không có thời giờ ngắm nhìn phong cảnh hay thưởng thức một bài thơ tuyệt tác, một bài văn hay, không có chút thời giờ nào cho con cái hay người thân, vì đôi khi đi làm về nhà, còn đem theo cả sấp hồ sơ...
Để quân bình trong cuộc sống, chúng ta cần phải có những nhịp dừng lại để giải độc tiếng ồn trong thể xác và trong tâm linh.
Dừng lại để dành thời giờ nghỉ ngơi giữa đồng quê, đi hái hoa bắt bướm với con cái, vợ chồng cùng đi dạo trên bờ biển để lắng nghe tiếng sóng vỗ bập bềnh vào bờ đá, tiếng dào dạt của làn nước xô đẩy những hạt cát, sung sướng cảm nhận sự cọ sát êm ái dưới đôi chân trần trên nền cát ướt mịn màng mát rượi...
Dừng lại để tìm lại vài điều thú vị trong sự lười biếng của tuổi thơ, nằm nướng trong chăn mền ấm áp vào những buổi sáng không phải tất bật vội vàng đến sở v..v...
Dừng lại để có dịp được nằm trên bãi cỏ xanh mượt mà, dưới gốc cây cổ thụ, ngắm nhìn những tia nắng xuyên qua cành lá đang rung rinh đong đưa theo chiều gió... mơ mộng thương nhớ đến những kỷ niệm đẹp trong đời mà đã bao năm vì bận rộn mình chưa hề nhớ đến...
Dừng lại để tìm lại những hành động, những cử chỉ hạnh phúc đơn sơ với người thân yêu, hay những thiếu sót đối với mọi người và với chính mình, hầu tự tìm ra sự sửa đổi…
Dừng lại để cảm nếm sự yên ắng cô đọng thật giản dị của đời thường... Lúc này, ta đang chìm sâu vào những khoảng lặng sâu xa của tâm hồn, ta đang hạnh phúc thưởng thức chính mình.
Lắng nghe tiếng vi vu của gió, tiếng ca hót của chim, tiếng róc rách của nước chảy, tiếng nhạc du dương của dương cầm, tiếng xôn xao của trẻ thơ chơi đùa...
Những tiếng ấy không thể phá vỡ sự im lặng mà chúng đang dệt thành thinh lặng trong nội tâm mình. Hãy để cho âm thanh và màu sắc của nó thấm vào hồn ta, vào thể xác thư giãn của ta. Các bạn hãy thưởng thức và biết ơn thời gian “thinh lăng” tuyệt vời này nhé.
Thinh lặng có hai chiều kích hướng nội và hướng ngoại hỗ tương cho nhau,
Hướng ngoại, tương quan với người khác, với thế giới trong môi trường sống của mình.
Hướng nội, rút lui vào nội tâm, thinh lặng, suy tư. Nhờ sự tương quan hướng nội và hướng ngoại này mà con người có thể tìm gặp chính mình và gặp Đấng Tạo Dựng nên mình giống hình ảnh Ngài.
Nhà văn St. Exupéry cho thấy sự thinh lặng hướng nội (nói cách khác, thinh lặng của sa mạc) là một nơi ưu tuyển đối với ông để đạt được sự chín chắn nhân bản và tâm linh. Sa mạc là bậc thầy dạy chân lý và tình yêu.
Tôi tự nhủ rằng , những khoảng không gian rộng lớn của thinh lặng từng đi qua cuộc đời tôi, tôi nợ chúng tất cả những gì tốt đẹp mà tôi có. Bất hạnh cho ai chưa từng biết đến thinh lặng…..
Thinh lặng đến với tôi như một bậc thầy đáng kính yêu, và giống như một phần trời tuôn xuống con người để làm cho tốt hơn.
Từng lớp mênh mông, thinh lặng đến từ trời cao, từ những khoảng không gian liên hành tinh, từ những vùng yên tĩnh của trăng lạnh.
Thinh lặng đến từ sau không gian bên kia bờ thời gian, từ trước khi hiện hữu các thế giới, và từ nơi mà các thế giới sẽ không còn.
Bấy giờ tôi dừng lại lòng tràn đầy yêu thương và tôn kính.
(trích Những Nẻo Đường Thinh Lặng. Michel Hubaut)
Pascal cũng có những trải nghiệm thinh lặng khi ông ở trong một cánh đồng bao la ở Phi Châu, nơi mà gió mạnh thổi xoáy, dưới trời sao những đêm ở Port Royal,
Chính tại đấy mà tôi biết được những giờ thực sự trong cô tịch đầu tiên, tại đấy lần đầu tiên tôi đã lắng nghe sốt sắng thời khắc rơi vào sự thinh lặng vĩnh cửu của Sa Mạc.
Trên mảnh đất khô cằn này, nơi mà không bao giờ con người đặt cơ ngơi, tôi có cảm giác mình vượt ra khỏi các giới hạn thông thường của cuộc sống, và tiến lên, run rẩy vì chóng mặt, đến bờ của CÕI VĨNH HẰNG
(trích Những Nẻo Đường Thinh Lặng. Michel Hubaut)
Elisabeth Nguyễn