Nỗi sợ kém tin…
(07.08.2018 – Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên)
Tin Mừng: Mt 14,22-36
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu
22 Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. 23 Giải tán họ xong, Người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau : “Ma đấy !”, và sợ hãi la lên. 27 Đức Giê-su liền bảo các ông : “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” 28 Ông Phê-rô liền thưa với Người : “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” 29 Đức Giê-su bảo ông : “Cứ đến !” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. 30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên : “Thưa Ngài, xin cứu con với !” 31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói : “Hỡi kẻ kém lòng tin ! Sao lại hoài nghi ?” 32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng. 33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói : “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa !” 34 Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Ghen-nê-xa-rét. 35 Dân địa phương nhận ra Đức Giê-su, liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Người. 36 Họ nài xin Người cho họ chỉ sờ vào tua áo choàng của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được cứu chữa.
Trong cuộc sống, con người luôn đối mặt với những trái khoáy, thử thách, và biết bao những khó khăn trong đời. Chính vì vậy, con người ta luôn sợ hãi. Sợ hãi lớn nhất mà cuối cùng vẫn không thoát, đó chính là sợ chết.
Các tông đồ là những người sát cánh bên Chúa Giê-su, cùng Chúa rảo khắp các miền trong xứ Pa-lét-tin để rao giảng Tin Mừng Cứu Độ, các ông luôn được Chúa ở cùng, ở gần ngay bên. Nhưng không vì thế mà các ông hoàn toàn vững tin, và không biết đến sợ hãi. Ngược lại, các sách Tin Mừng cho ta thấy các tông đồ lo sợ đủ thứ : lo sợ không có đủ cơm bánh để ăn, lo sợ mất phần ngồi ở hai bên cạnh Chúa, lo sợ người Do Thái…
Tin Mừng hôm nay kể lại các tông đồ hoảng sợ khi chèo thuyền xa bờ ban đêm và bị sóng đánh vì ngược gió. Rồi Phê-rô khi đi trên mặt nước đến với Chúa, vừa gặp cơn gió thổi ông đã đâm ra hốt hoảng và kêu Chúa cứu vì sợ chết chìm.
Thiên Chúa đã sắp sẵn cho mỗi người một chương trình trong đời sống của mình. Quan trọng là mỗi người có thực sự tín thác vào sự xếp đặt quan phòng của Người hay không mà thôi.
Lạy Chúa Giê-su, con xin phó thác cả cuộc đời con vào quyền năng yêu thương của Chúa. Xin cho con luôn vui sống trong sự bình an của Chúa đã dành sẵn cho con. Amen.
CÁT BIỂN
(07.08.2018 – Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên)
Tin Mừng: Mt 14,22-36
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu
22 Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. 23 Giải tán họ xong, Người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau : “Ma đấy !”, và sợ hãi la lên. 27 Đức Giê-su liền bảo các ông : “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” 28 Ông Phê-rô liền thưa với Người : “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” 29 Đức Giê-su bảo ông : “Cứ đến !” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. 30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên : “Thưa Ngài, xin cứu con với !” 31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói : “Hỡi kẻ kém lòng tin ! Sao lại hoài nghi ?” 32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng. 33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói : “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa !” 34 Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Ghen-nê-xa-rét. 35 Dân địa phương nhận ra Đức Giê-su, liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Người. 36 Họ nài xin Người cho họ chỉ sờ vào tua áo choàng của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được cứu chữa.
Trong cuộc sống, con người luôn đối mặt với những trái khoáy, thử thách, và biết bao những khó khăn trong đời. Chính vì vậy, con người ta luôn sợ hãi. Sợ hãi lớn nhất mà cuối cùng vẫn không thoát, đó chính là sợ chết.
Các tông đồ là những người sát cánh bên Chúa Giê-su, cùng Chúa rảo khắp các miền trong xứ Pa-lét-tin để rao giảng Tin Mừng Cứu Độ, các ông luôn được Chúa ở cùng, ở gần ngay bên. Nhưng không vì thế mà các ông hoàn toàn vững tin, và không biết đến sợ hãi. Ngược lại, các sách Tin Mừng cho ta thấy các tông đồ lo sợ đủ thứ : lo sợ không có đủ cơm bánh để ăn, lo sợ mất phần ngồi ở hai bên cạnh Chúa, lo sợ người Do Thái…
Tin Mừng hôm nay kể lại các tông đồ hoảng sợ khi chèo thuyền xa bờ ban đêm và bị sóng đánh vì ngược gió. Rồi Phê-rô khi đi trên mặt nước đến với Chúa, vừa gặp cơn gió thổi ông đã đâm ra hốt hoảng và kêu Chúa cứu vì sợ chết chìm.
Thiên Chúa đã sắp sẵn cho mỗi người một chương trình trong đời sống của mình. Quan trọng là mỗi người có thực sự tín thác vào sự xếp đặt quan phòng của Người hay không mà thôi.
Lạy Chúa Giê-su, con xin phó thác cả cuộc đời con vào quyền năng yêu thương của Chúa. Xin cho con luôn vui sống trong sự bình an của Chúa đã dành sẵn cho con. Amen.
CÁT BIỂN