09 Tháng Mười Một 20184:17 CH(Xem: 54)
Thư của người bạn trẻ ngày 10/2/2018: Nguyện xin tình yêu Thiên Chúa luôn là nguồn an vui, an mạnh, an ủi, hạnh phúc và sức mạnh cho chúng ta. Xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse luôn chúc lành và đồng hành với chị trong mọi sự, mọi nơi và mọi lúc.
09 Tháng Mười Một 20184:14 CH(Xem: 51)
Một người bạn trẻ từ tiểu bang Virginia gửi thư tâm tình: Ngày 30/1/2018 Em muốn nhảy mừng vui khi nhận được hồi âm của chị. Đức Chúa và Mẹ của chúng ta quá tuyệt vời và huyền diệu quá phải không chị? Chị là Thiên Thần Chúa gửi đến giúp em.
09 Tháng Mười Một 20182:03 CH(Xem: 51)
CN 4104: CẢM NGHIỆM VỀ CHUỖI MÂN CÔI CỦA THẦY CHỦNG SINH #2
09 Tháng Mười Một 201812:35 CH(Xem: 76)
Thánh John Bosco là một vị linh mục rất thánh thiện. Ngài rất chuyên cần cầu nguyện. Ngài nhận được nhiều thị kiến kỳ diệu của Thiên Chúa ban cho. Ngài đã dùng những cảm nghiệm tuyệt diệu ấy để dạy dỗ các thanh niên do ngài nuôi dưỡng và chăm sóc. Đặc biệt ngài thường dạy cho các thanh niên hãy làm cách nào để được Chúa bảo vệ ...
06 Tháng Mười Một 20186:17 SA(Xem: 68)
Cảm nghiệm của một phụ nữ: "Tạ ơn Chúa, Mẹ cùng Thánh Cả Giuse! Lạy Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu Kito! Xin che chở, bao phủ,chữa lành xác hồn chúng con và toàn thể nhân loại...
06 Tháng Mười Một 20186:14 SA(Xem: 71)
Một người chia sẻ: "Tôi rất thích mục vụ đi thăm các tù nhân bị giam cầm trong các nhà tù của Orange County và đem Lời Chúa cho họ. Trong thời gian đầu khi vào thăm họ, tôi rất xúc động khi nghe các câu chuyện...
05 Tháng Mười Một 20184:45 CH(Xem: 77)
Một người chia sẻ cảm nghiệm: Tôi rất yêu mến Đức Mẹ Maria vì Mẹ đã chữa lành cho vợ tôi khỏi bệnh mục xương sống. Khi chụp hình Xray thì hội đồng bác sĩ ở Sài gòn xác định vợ tôi bị mục hơn 10 cm. Vợ tôi không thể đi và ngồi được trong 1 năm. Tôi đi cầu nguyện tại nhà thờ Fatima Bình Lợi VN. Sau hơn 32 ngày đạp xe mỗi ngày lên cầu...
04 Tháng Mười Một 201812:01 CH(Xem: 88)
Một vị linh mục có mục vụ chăm sóc phần tâm linh cho các bịnh nhân ở bịnh viện đã kể câu chuyện này trong bài giảng của Thánh Lễ ngày 2 tháng 11 năm 2018 vừa qua: "Một lần kia tôi đến bịnh viện thăm một bịnh nhân người Mỹ tên là ông Robert...
03 Tháng Mười Một 20182:07 CH(Xem: 99)
Sáng nay, chúng tôi dự một Thánh Lễ đặc biệt cầu nguyện cho các linh hồn, đặc biệt là cầu cho 126 giáo dân trong xứ đạo đã ly trần trong năm 2018 này. Buổi lễ diễn ra rất long trọng và cảm động. Có 4 linh mục và 3 thầy phó tế.
03 Tháng Mười Một 20181:37 CH(Xem: 73)
Một người quen trong giáo xứ của tôi chia sẻ: "Các bà mẹ nào cũng thường hay khóc lóc đau buồn và lo lắng cho con cái khi chúng đi sai đường hoặc phạm lầm lỗi. Rồi họ tìm mọi cách giúp đỡ con cháu và kết quả là họ mang bịnh vào người. Tôi xin kể một cảm nghiệm:

NHỮNG MARIA MAĐALENA NGÀY NAY, Lm. Giuse Trần Đình Long, Dòng Thánh Thể

04 Tháng Chín 20189:09 CH(Xem: 83)
healing2NHỮNG MARIA MAĐALENA NGÀY NAY, Lm. Giuse Trần Đình Long, Dòng Thánh Thể

Hàng năm, vào ngày 22 tháng 7, Giáo Hội kính nhớ thánh Maria Mađalena là người được gọi đầu tiên trong số các phụ nữ được Chúa Giêsu chữa bệnh, nay theo và phục vụ Chúa (Lc 8,2). Tin Mừng nói về những người phụ nữ mang tên Maria được Chúa chú tâm cách đặc biệt. Ít nhất có 3 người. Đó là các bà Maria thành Béthania (miền Giuđê), bà Maria thành Magdala (miền Galilê), và người đàn bà tội lỗi vô danh trong Tin Mừng Thánh Luca (Lc 7).

Kể từ thời Đức Giáo Hoàng Grêgôriô Cả, Phụng vụ Giáo Hội La Mã, đều coi Maria này là người đàn bà tội lỗi, rửa chân cho Đức Giêsu (Lc 7,36-50) và là chị của Matta và Lazarô (Lc10,38-50; Ga 12,1-8). Tuy nhiên khoa Thánh Kinh ngày nay không xác tín điểm này. Điểm chắc chắn không ai tranh cãi là Maria đã đứng dưới chân thập giá Đức Giêsu (Mc 15,40-41). Bà hiện diện nơi cuôc mai táng của Chúa (Mc15,47) và vào buổi sáng Phục Sinh, bà với mấy phụ nữ đã đi ra mồ Chúa (Mc 16, 1-8). Chính bà là người đầu tiên được Chúa Phục Sinh hiện ra và sai đi báo cho các Tông Đồ Tin Mừng Phục Sinh.

Dù sao đi nữa, khi nhắc đến tên Mađalena là người ta nghĩ đến ngay một người phụ nữ tội lỗi sống sa đoạ làm cớ cho cả vùng Galilê dèm pha khinh dể. Nàng ăn chơi truỵ lạc đến nỗi trở nên nô lệ ma quỷ, bị ma quỷ ám hại,...

Chúng tôi đã gặp gỡ những chứng nhân của Lòng Chúa Thương Xót, những Maria Mađalena của ngày hôm nay. Những con ngựa hoang được ơn hoán cải quay về với Lòng Chúa Xót Thương. Họ là diễn viên điện ảnh, là gái gọi, gái bao...

1- MAĐALENA - ÁNH ĐÈN SÂN KHẤU

• Văn Hay Võ Giỏi

Bạn Trần Thị Ngọc Anh đến với cộng đòan cầu nguyện Lòng Chúa Thương Xót để làm chứng về những điều kỳ diệu mà Chúa đã thương xót cô nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria. Một giọng nói dễ nghe, lưu lóat thể hiện sự năng động và một ngoại hình ưa nhìn của cô gái 22 tuổi khiến mọi người chú ý. Đặc biệt là khi cô bộc bạch về cuộc đời mình.

Sinh ra trong một gia đình Công Giáo gốc, ba là ông trùm, mẹ là bà quản. Thế nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, Ngọc Anh phải rời xa gia đình lên thành phố sinh sống. Cô bé vào đời bươn chải từ khi mới 14 tuổi. Với cái tài ăn nói có duyên, khả năng diễn xuất tốt, cộng thêm tài võ thuật, Anh trở thành một MC dẫn chương trình, một ca sĩ, một diễn viên điện ảnh. Cô còn là một “cascadeur”, diễn viên chuyên đóng thế vai trong những pha nguy hiểm đến tính mạng mà diễn viên bình thường không dám làm.

Chúa Vẫn Cứ Chờ

Vốn là người con được sinh và lớn lên trong gia đình đạo đức, cha mẹ rất siêng năng và gương mẫu, nhưng cuộc sống cơm áo gạo tiền đã cuốn hút làm cho Anh ngày một xa Chúa hơn. Cô tâm sự rằng có khi cả năm trời không bước chân đến nhà thờ. Cứ thế, Anh bận bịu trải đời mình trên những thước phim trong cũng như ngoài nước, và chỉ biết làm sao cho ấn tượng dưới ánh đèn sân khấu.

Cuộc sống và nghề nghiệp của đứa con gái út như thế khiến gia đình cũng không mấy an tâm. Các chị khuyên lơn nhưng xem ra không có gì thay đổi. Cô chỉ nhớ đến Chúa và kêu cầu Ngài những lần quay phim mà cô phải đóng thế vai trong những pha nguy hiểm chết người như nhảy lầu, té có độ cao… được việc rồi lại thôi không màng gì đến Chúa nữa. Thế mà Chúa vẫn cứ kiên nhẫn chờ đợi.

• Biến Cố Trong Đời

Thời gian gần đây, Anh có vấn đề về sức khỏe. Như một tiếng sét kinh hòang bên tai mình khi bác sĩ cho biết Anh bị bệnh ung thư máu. Mọi thứ như sụp đổ ở cái tuổi tràn đầy sức sống này! Còn đó bao nhiêu là ước mơ. Những dự định cho tương lai phía trước làm sao thực hiện được khi “cái án tử” treo trên đầu mình? Vậy mà người bạn trẻ này vẫn giấu hết mọi người về căn bệnh nan y. Gia đình cũng không hề hay biết. Có một điều chắc chắn đó là lòng thương xót của Chúa vẫn luôn dành cho đứa con gái đầy cá tính này. Như bà thánh Mônica, nguời chị của Anh không nản chí, cứ liên tục nhắc nhở và mời gọi Ngọc Anh đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Đã năm lần bảy lượt cô em từ chối với đầy đủ lý do. Cho đến khi Anh tự nhủ thôi thì đi cho chị mình vừa lòng, để chị cứ nói mãi nghe nhức đầu quá. Lần đầu tiên đi cầu nguyện hết sức miễn cưỡng, chỉ vì nể chị mình mà Anh đến đây.

Nhưng lạ lùng thay, ba tiếng đồng hồ trôi qua thật nhanh, Anh xác tín rằng nếu không phải là ơn Chúa giúp thì với tính cách năng động của mình Anh không thể nào chịu ngồi im đọc kinh dâng lễ lâu như thế được. Quỳ dang tay cầu nguyện với mọi người dưới trời nắng chang chang vậy mà không thấy chút gì mệt mỏi. Tình yêu bao la của Thiên Chúa và sự chăm sóc dịu dàng của Mẹ Maria đã làm tan chảy trái tim cứng cỏi của người bạn trẻ này. Cô đã trải lòng mình trong tâm thư Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, những ưu phiền bệnh tật, tín thác cho Chúa tất cả.

• Cầu Được Ước Thấy

Ngọc Anh rất vui mừng chia sẻ về mọi điều kỳ diệu mà Chúa đã thương ban cho mình. Ơn trọng nhất là được hòa giải với Chúa sau bao tháng ngày nguội lạnh, khô khan. Có Chúa là có tất cả. Chúa không chỉ cứu phần hồn cho người bạn trẻ này mà còn cho cô hy vọng sống đang khi mắc căn bệnh nan y ung thư máu. Các bác sĩ cho biết rất may là Anh phù hợp với một lọai thuốc có thể được lành bệnh 100%. Thật tuyệt vời! Lời nhắn nhủ của Ngọc Anh đến mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ là: hãy đến với lòng thương xót của Chúa để được Chúa nâng đỡ chở che, vì như Chúa đã hứa trong câu kinh chúng ta vẫn đọc để cầu khẩn lòng thương xót của Chúa: “thà rằng trời đất này biến ra không nhưng lòng thương xót của Ta luôn ấp ủ một linh hồn tín thác”.

“Chớ gì các tội nhân cứng lòng nhất hãy đặt trọn niềm tín thác vào Lòng Thương Xót của Cha. Họ được quyền ưu tiên hơn những người khác khi tín thác vào vực thẳm thương xót của Cha. Hỡi ái nữ của Cha, con hãy viết về lòng lân tuất Cha dành cho các linh hồn thống khổ. Linh hồn nào kêu nài đến Lòng Thương Xót của Cha đều làm Cha sướng vui. Với những linh hồn ấy, Cha sẽ rộng ban nhiều ơn thánh cho họ hơn họ kêu xin. Cha không thể trừng phạt ngày cả một tội nhân khốn nạn nhất nếu họ biết kêu xin Lòng Thương Xót Cha, ngược lại; Cha sẽ thánh hóa họ nơi Lòng Thương Xót vô cùng và khôn sánh của Cha. Con hãy viết rằng: trước khi Cha đến như Thẩm phán chí công, tiên vàn Cha sẽ rộng cánh cửa xót thương của Cha. Ai khướt từ không bước qua cánh cửa xót thương, sẽ phải bước qua cánh công bình của Cha... (NK, 1146)

2- MAĐALENA- BUÔN HƯƠNG BÁN PHẤN

Tôi là con út của một gia đình có bảy anh chị em. Gia đình tôi là đạo gốc, cha mẹ tôi là ông bà trùm ở nhà thờ. Nhưng điều nghịch lý của cuộc sống là “cha mẹ làm thầy thì con đốt sách”. Từ nhỏ tôi đi nhà thờ như một sự bắt buộc, một bổn phận không đi không được. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi cũng đi học giáo lý xưng tội, thêm sức. Cha tôi hằng tuần còn chở tôi đi học khoá giảng dạy giáo lý. Hình như cha tôi đoán được tương lai sa đọa của tôi cho nên cố ép tôi đi sinh hoạt ở nhà thờ. Nhưng lòng tôi không hề hướng về những nơi đạo đức ấy. Nơi mà được gọi là nhà thờ theo suy nghĩ của tôi lúc ấy sao buồn chán và lạnh lẽo thế! Tôi đã tự chọn hướng đi khác theo ý thích của mình.

Tình yêu đầu đời của tôi bắt đầu năm 16 tuổi. Không ngờ tình yêu vụng dại ở tuổi mới lớn ấy đã giết chết cả cuộc đời tôi. Tôi bị gia đình người ấy từ chối vì lý do hai đứa không cùng tôn giáo. Chúng tôi đành phải chia tay nhau. Đó cũng là lúc tôi vừa tốt nghiệp phổ thông xong. Chán nản, tôi bỏ nhà “đi bụi” để được sống tự do, muốn làm gì thì làm, không bị một rào cản nào.

Cái gì cũng có cái gía của nó. Người ta phải làm việc để mưu sinh, tôi may mắn có chút nhan sắc nên đã dùng nó làm vốn nuôi thân. Tôi làm nghề có tên gọi nôm na là “gái bao”. Tôi quen với những ai có thể cung phụng cho tôi đầy đủ vật chất, xe đưa, kiệu đón, ăn uống ở những nơi sang trọng.

Năm 20 tuổi, tôi gặp người yêu thứ hai. Lúc này tôi chuyển nghề sang làm “vợ bé”, hình thức không khác nhưng nội dung thay đổi đôi chút. Tôi trở thành “cục cưng” của người lớn hơn tôi 15 tuổi, đã có vợ con. Tôi sống ở một khách sạn sang trọng nhưng lại như một con búp bê chưng trong tủ kính. Mãi mãi tôi chỉ là người đến sau, người sống trong bóng tối. Dù tôi có thể đi du lịch, ở những nơi sang trọng, nhưng những ngày lễ Tết hay Chúa Nhật, người ấy thuộc về gia đình họ, vợ con họ. Tôi làm gì trong những ngày trống trải vô nghĩa ấy? Đi “lắc” chứ làm gì nữa. Lắc cho quên đời ! Đầu óc lúc ấy bay bổng, trống rỗng, mất hết cảm giác. Dần dần số tiền người ấy cung phụng cho tôi không đủ xài, “đô” của tôi ngày càng tăng. Tôi phải đi làm thêm ở các quán karaoke ôm, các vũ trường có người nước ngoài, và có lúc còn đi “lắc” thuê nữa. Có lần tôi đã phá kỷ lục “lắc” 7 ngày 7 đêm liền. Sau đó tôi phải nhập bệnh viện để truyền nước biển, truyền đạm vì kiệt sức, xỉu ngay tại “chiến trường”.

Sau vài năm ăn chơi trác táng phí sức như thế, sức khỏe tôi yếu dần. Khuôn mặt cũng ít hồng hào như xưa vì phải đi ăn đêm, nhậu đêm, nhằm mục đích “câu khách” ham vui. Một hôm trong lòng cảm thấy buồn chán, tôi gọi người bạn đi Champa chơi. Người đó không rảnh và cho tôi số điện thoại của bạn người ấy (tức chồng tôi bây giờ). Lúc gặp mặt anh ấy, tôi đặt thẳng vấn đề: “muốn đi chơi thì 100 USD!” Sau này chồng tôi kể lại rằng thật sự lúc ấy anh ta rất “sốc” vì tính thẳng thắn và lì lợm của tôi. Dần dà anh thành khách quen ngày nào cũng đi với tôi. Có lần “cắn thuốc” mấy ngày mấy đêm liền. Cứ thế rồi chúng tôi cưới nhau sau bao ngỡ ngàng của gia đình hai bên. Một đứa con dâu tóc vàng hoe và đang có thai nữa chứ. Đám cưới diễn ra nhanh chóng chỉ trong vòng một tháng. Cưới nhau được 5 tháng, con tôi chào đời, và “địa ngục trần gian” cũng bắt đầu từ đây. Chồng tôi đam mê cá độ bóng đá hơn cả vợ con. Tôi thất nghiệp, không làm ra tiền. Con cái nheo nhóc, léo nhéo. Thời tiết nóng nực. Sống trong cái không khí nặng nề ấy dường như không thở nổi. Tôi đã bỏ Chúa 8 năm trời. Không bước chân đến nhà thờ, không đọc kinh và cầu nguyện với Chúa nữa. Tôi đã “lì” mà Chúa còn “lì” hơn tôi!

Năm 2007, một người bạn làm chung rủ tôi đến nhà thờ cầu nguyện Lòng Chúa Thương Xót: “Mày xin gì được nấy. Và ở đó có một ông cha giảng vui lắm, hay lắm!” Như người sắp chết đuối vớ được cái phao. Tôi tò mò muốn đến tận nơi xem người bạn nói có thật hay không, và cũng muốn xin nhiều thứ với Chúa. Từ đó, tôi bị cuốn hút, không bỏ ngày nào. Tôi đã xin nhiều thứ với thầy Giêsu: xin trả được nợ, mua được xe… Những thứ này có nằm mơ cũng không dám, vì lúc đó vợ chồng tôi trắng tay với một đống nợ hơn trăm triệu. Cảm nhận của tôi mỗi khi bước ra từ nhà thờ là được thanh thản và bình an. Sự bình an mà có tiền cũng không mua được.

Lòng Chúa thương xót lớn hơn tôi nghĩ bội phần. Không thể ngờ được, chỉ sau vài năm quay về với Chúa, chúng tôi mua được mỗi đứa một chiếc xe máy để đi làm. Không những trả hết nợ, mua sắm đủ thứ, mà còn rủng rỉnh chút tiền gửi tiết kiệm nữa.

Ôi lạ lùng thay, quyền năng và lòng thương xót Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria! Những đồng tiền tôi kiếm ra bây giờ hoàn toàn chân chính. Vì suốt ngày tôi phải “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” để đổi được những đồng tiền ấy. Không một lời cảm ơn nào có thể diễn tả hết. Tôi tìm đến toà hoà giải để giao hòa với Chúa. Bấy lâu tôi chỉ là người nghe và khóc chứ chưa được thổ lộ với Chúa như lúc này. Trong đầu tôi văng vẳng bài hát tôi đã được hát khi học khoá cầu nguyện:

“Biến đổi đời con Chúa ơi! Khi con nghe lời Chúa dạy. Khi con sum vầy bên Chúa. Khi con từng ngày khát mong. Con sống trong Ngài. Con luôn khát khao hoài. Một cuộc đời đổi mới Chúa ơi!”

Không biết cuộc đời tôi kết thúc có hậu như những bộ phim truyền hình lãng mạn hay không. Nhưng gia đình tôi bây giờ đã tương đối ổn định, chỉ tương đối thôi chứ làm sao hoàn hảo được?

Lời cuối tôi muốn nhắn nhủ các bạn trẻ rằng: đừng bước vào vết xe đổ, vào vũng xình như tôi. Cuộc đời còn biết bao cái đẹp, có ý nghĩa để sống. Đừng coi cái TÔI của mình là số một, vì chung quanh còn có tình yêu, gia đình, bạn bè nữa. Và nhất là tình yêu của Giêsu, đã chết cho mình. Khi nào buồn chán, các bạn hãy tham gia công tác bác ái xã hội. Đến những nơi đó sẽ thấy có những mảnh đời bất hạnh, buồn khổ hơn các bạn, đang cần đến các bạn. Đọc trong cuốn “Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của Cha” bạn sẽ thấy mình là “sáng tạo nhiệm mầu nhất với tất cả thương yêu của Cha”. Hãy sống xứng đáng với phẩm giá cao quý đó. Đừng vì ham muốn vật chất hoặc đam mê điên cuồng của tuổi trẻ mà đánh đổi cả cuộc đời mình như tôi. Uổng phí lắm các bạn ạ!

Lời Chúa khẳng định với chúng ta : “Không một thử thách nào đã xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài người. Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức nhưng khi để anh em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp để anh em có sức chịu đựng.” (Côrintô 10,13).

3- MAĐALENA- KẺ PHỤ TÌNH

Một chiều mưa như trút nước của miền đất đầy nắng gió. Đó là cái ngày đánh dấu lần đầu tiên tôi quen anh. Thấm thoát cũng đã ba năm, tôi những tưởng tình yêu đó không bao giờ xa cách. Thế mà! Cuộc đời này có gì là không thể xảy ra. Một buổi chiều, anh đưa tôi vào một quán cafe thật yên tĩnh và thơ mộng có dòng thác nhân tạo cất lên tiếng róc rách như lời tâm sự của đá. Anh buồn buồn nói lời tạm biệt vì phải theo gia đình đi định cư ở Mỹ. Những giọt nước mắt cay xè rơi lã chã. Tôi như chết lịm đi, nhưng rồi cũng phải chấp nhận sự thật. Tôi tiễn anh ra phi trường mà lòng chất chứa nỗi buồn, ngổn ngang tâm sự.

Đã hai tháng trôi qua từ ngày tạm biệt anh mà sao trong tôi vẫn còn cái cảm giác trống rỗng, thiếu vắng như những ngày đầu xa anh. Tôi biết anh đang vất vả gầy dựng cơ nghiệp để có điều kiện bảo lãnh tôi qua đoàn tụ bên anh…

Trong lúc cô đơn trống vắng đó, tôi quen một anh chàng bên cạnh lớp. Lúc đầu tôi chỉ muốn tìm một ai đó để khỏa lấp nỗi trống vắng. Nào ngờ mối quan hệ ấy ngày càng tiến xa hơn. Và trong phút yếu lòng, tôi đã ngã vào vòng tay người bạn mới mà quên đi mối tình đầu với anh tưởng chừng như không gì có thể thay thế được.

Mỗi tháng ở bên Mỹ anh cặm cụi làm để gởi về cho tôi tiền học phí, tiền tiêu vặt… Thế nhưng anh đâu biết tôi đang sử dụng những đồng tiền mồ hôi nước mắt ấy chi vào việc “tình phí” cho người yêu mới. Tôi dường như cuồng si trong tình yêu mới mẻ này. Tôi là người chi trả mọi chi phí, thuê nhà, sinh hoạt, sắm sửa, ăn uống…Tôi không hề biết người bạn trai mới này đang lợi dụng tôi. Con ma dục vọng, ham mê xác thịt đã làm tôi mờ mắt, không còn biết phải quấy gì nữa.

Sau hai năm trời xa cách, anh trở về quê hương tìm người tình cũ. Tôi vội vàng chia tay người bạn trai mới mà không nghĩ đến hậu quả đau lòng sẽ xảy ra. Anh về được ba ngày thì phát hiện ra tôi đã lừa dối anh suốt hai năm trời vắng mặt. Chính người bạn trai mới đã tìm đến anh và nói hết sự thật. Hắn còn đưa cho anh đọc những bức thư tình tứ mà chúng tôi viết cho nhau, những tấm hình chụp chung giữa tôi và hắn, rồi cả những bức thư tôi nhắn gởi tiền cho hắn suốt hai năm qua. Lúc này tôi chỉ muốn hắn chết quách đi cho rồi, nhưng sự thật vẫn là sự thật...

Anh chết lặng đi từ giây phút đó và quyết định về lại nước Mỹ không một lời từ biệt, chỉ gởi tin nhắn lại: “Tôi thất vọng về cô. Tôi yêu cô biết dường nào thế mà cô đã phụ tình tôi. Tôi không bao giờ tha thứ cho cô" Đọc xong bản tin, tôi lạnh hết người. Đúng, tôi là kẻ phụ tình. Tôi đã tự mình đánh mất tất cả. Tôi căm hận bản thân mình, và không còn muốn sống thêm một ngày nào nữa. Cho dù lấy hết nước sông Hằng cũng không thể nào rửa sạch tội lỗi của tôi. Từ đó ý nghĩ "tự sát" luôn nổi dậy trong tôi...

Một buổi chiều, trong tâm trạng tuyệt vọng, tôi tiến dần ra bờ sông, đến cái ngãng của sự sống và chết. Chỉ một phút nữa thôi, tôi sẽ trầm mình xuống giòng sông kia để không còn bị dằn vặt đau khổ nữa. Những điều đó luôn là ý nghĩ của những người tội lỗi như tôi. Chợt một cánh tay kéo tôi lại: "T. phải không ? Sao lại đứng gần mép cầu vậy?" Tôi cố giật tay cô bạn ra và định nhảy xuống giòng nước đang cuồn cuộn chảy. Cô bạn ôm chặt lấy tôi, cố hết sức giữ tôi lại. Sau một hồi vùng vẫy, tôi mệt lả, nằm vật xuống đất, bật khóc và bắt đầu tâm sự.

Cô bạn đã hiểu chuyện gì xảy ra với tôi. Cô bảo tôi: “Mình hiểu tâm trạng của bạn rồi. Lên xe đi. Mình đưa bạn đến nơi này. Hy vọng bạn sẽ tìm được lối thoát.”

Tôi thẫn thờ bước lên xe, trong đầu vẫn còn vương vấn ý định nhảy xuống sông tự vẫn… Xe chạy loanh quanh thành phố, đến quận Tân Bình, vào đường Bành Văn Trân. Tôi nhớ hôm đó là chiều thứ năm, con đường tấp nập người qua kẻ lại như đang trẩy hội. Xe dừng lại, tôi nhìn xung quanh, mọi thứ thật xa lạ với mình. Tôi là người ngoại đạo mà cô bạn dẫn tôi đến nhà thờ làm gì? Cô bạn nắm tay tôi dắt vào trong sân nhà thờ. Trước mắt tôi một cảnh tượng thật lạ lùng. Dưới cái nắng chói chan, người người kéo nhau đến như nước chảy. Họ đông như thế mà không chen lấn, xô đẩy, la lối. Nét mặt thanh thản, nghiêm trang trật tự, kẻ trước người sau hàng hàng lớp lớp thành kính giang tay nguyện cầu mặc cho cái nắng như thiêu như đốt. Tôi ngơ ngác chưa hiểu như thế nào thì được cô bạn giải thích : “Mỗi chiều thứ năm bà con lương giáo kéo đến đây cầu kinh đông lắm. Họ cầu khấn Lòng Thương Xót Chúa đó. Nhiều người buồn sầu đau khổ thất vọng như bạn xin được ơn đấy. Bạn đến cầu khấn đi!" Tôi vẫn còn hơi chút nghi ngại, trầm ngâm một lúc…

Bên trong ngôi thánh đường phát ra một giọng nói của ai đó lúc trầm lúc bổng, nghe thôi mà đã thấy gần gũi. Thật sự mà nói tôi đã bao giờ nghe giảng đạo đâu. Tôi tưởng việc đó chỉ dành cho người trong đạo mà thôi. Ấy thế mà chiều hôm đó, một con người chưa biết đạo là gì đã phải trầm ngâm nhìn lại mình sau bài giảng đó. Hỏi ra tôi mới biết đó là một linh mục với biệt danh là "lãng tử". Những lời gợi ý của vị linh mục đó giúp tôi gần gũi với mọi người hơn sau những câu chào hỏi, những cái bắt tay thân thiện. Quan trọng hơn hết là bài giảng đã mở rộng tâm hồn tôi, giúp tôi thấy được giá trị của mình và biết quý trọng sự sống hơn.

Tôi ra về như người về từ cõi chết. Tâm hồn bình an, tôi cảm thấy dường như mình được sự ưu ái của Thiên Chúa quá nhiều. Chính từ hôm đó, Ngài hoán cải tôi trở nên một con người mới. Tôi bắt đầu biết tha thứ cho bản thân mình, tha thứ cho những ai làm tôi buồn lòng. Tôi thầm hứa với Ngài sẽ sống tốt hơn để bù lại những tháng ngày tội lỗi. Quả thật Lòng Chúa Thương Xót không bao giờ vơi cạn, Ngài đã hy sinh thân mình mà cứu chuộc những người tội lỗi như tôi. Ngài luôn giang tay đón mời những ai có lòng sám hối. Tuy tôi là người ngoại đạo nhưng Ngài không hề xem tôi là người xa lạ. Trong trái tim Chúa, tôi vẫn có được một chỗ nghỉ ngơi. Lòng Chúa xót thương vẫn dành cho tôi, một kẻ phụ tình.

“Hôm nay, Chúa phán với tôi, Hỡi ái nữ của Cha, niềm hoan lạc và vui sướng của Cha, không gì có thể cản ngăn Cha ban phát ơn thánh cho các con. Ái nữ của Cha ơi, con hãy viết rằng linh hồn nào càng khốn nạn, càng có quyền lớn hơn trên Lòng Thương Xót của Cha; Con hãy hối thúc các linh hồn hãy tín thác vào vực thẳm lòng từ ái vô tận của Cha, vì Cha muốn cứu vớt tất cả. Trên thập giá, nguồn mạch xót thương của Cha đã được lưỡi dòng khai mở cho hết mọi linh hồn – Cha không loại trừ bất kỳ một ai!” (NK, 1182)
    
Lm Giuse Trần Đình Long, Dòng Thánh Thể