Trầm tĩnh
Có người luôn muốn sống những ngày tháng tĩnh lặng bình yên, nhưng thế giới thật sự lại xô bồ tựa như sông lớn cuồn cuộn chảy. Trong sóng gió cuộc đời, tự mình trầm lặng mới là cảnh giới cao nhất của nhân sinh.
Người khác nhìn bạn như thế nào, hay bạn tự thân tìm hiểu cuộc sống ra sao, đều không quan trọng nữa.
Điều trọng là bạn nhất định phải dùng cách thức chân thật trải qua thời gian giống như nước mưa luồn qua khe hở giữa các ngón tay không cách nào dừng lại được. Cho nên, trong cuộc đời ta hãy học cách trầm tĩnh.
1. Lắng đọng tình bạn
Thời gian sẽ bào mòn góc cạnh của con người, cũng dần hiển lộ được những người bạn chân chính. Một người bạn chân thành còn quý hơn cả gia tài bạc triệu.
Không có bất cứ con đường nào dẫn đến chân thành, bởi chân thành bản thân nó chính là con đường rồi.
Bạn bè, có thật thì cũng có giả. Khi không có chuyện gì, người bạn giả tạo sẽ thường xuyên qua lại với bạn; còn người bạn chân thật tuyệt đối không rời xa những lúc bạn gặp khó khăn.
Tình bạn thật sự không nằm ở những lời ngon tiếng ngọt, mà là vào thời khắc then chốt sẽ không chút ngần ngại giúp bạn một tay.
Những người bạn dù có vây quanh bạn cả ngày và cho bạn những niềm vui nho nhỏ, nhưng không nhất định là người bạn thực sự.'
2. Gieo hạt giống thiện lương
Thiện lương không phải cố ý mà làm được, đó là việc mà mình cảm thấy vui vẻ thoải mái theo cách tự nhiên nhất, có khi, thiện lương chính là vì trong tâm cảm thấy an hòa.
Người xưa nói: “Người có yêu thương thì yêu thương quay về mình, người làm phúc thì phúc đến”. Gieo hạt giống thiện lương, sẽ tạo phúc cho mọi người, cũng là tự mình tích phúc tích đức vậy.
Dùng mắt nhìn thế giới, khó tránh bị che mắt, nhưng dùng tâm nhìn thế giới thì vạn vật thu hết trong tầm tay. Dùng một cái tâm thiện lương tiếp xúc với thế giới, thì sức sống bừng bừng, ánh sáng chiếu rọi mãn nhãn.
Cuộc sống ngũ vị hỗn tạp, nhân sinh hỗn loạn, một trái tim mang thiện tâm, nhất định sắp đặt mọi thứ một cách thỏa đáng, có thể khiến cuộc sống sinh hoạt trở thành khuôn mẫu mà mình yêu thích trong lòng.
Dùng mắt nhìn thế giới, khó tránh bị che mắt, nhưng dùng tâm nhìn thế giới thì vạn vật thu hết trong tầm tay.
3. Bồi dưỡng sở thích
Trương Đại, nhà văn cuối thời Minh có nói: “Nhân vô tích, bất khả dữ giao, dĩ kỳ vô thâm tình dã”, tạm hiểu là: Với người không có đam mê sở thích thì đừng nên kết giao, bởi loại người này quá rập khuôn máy móc, không có hứng thú với bất kỳ chuyện gì, kết giao với họ rất khó tìm được đề tài chung, cũng không có lời nói chung.
Có hứng thú sở thích, mới có thể hiển lộ ra tình cảm thật của một người. Người có hứng thú sở thích càng dễ có được niềm vui.
Khi ai đó chìm đắm trong yêu thích của mình, toàn thân sẽ tạm thời thoát ra những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống, toàn thân tản ra một trường năng lượng làm dễ chịu những người xung quanh.
Những hứng thú và sở thích có ích có thể nuôi dưỡng sinh mệnh, khiến tinh thần càng trở nên phong phú.
4. “Được mất tùy duyên, lòng không dao động”.
Thế sự vô thường, được mất chỉ là chuyện ngoài thân, đối với tâm hồn của tự thân mà nói, thực ra không có chút tổn hại nào, tất cả chỉ là bởi chúng ta quá quan tâm, mới tạo thành thống khổ và phiền não.
Nâng lên được, buông xuống được, hết thảy chuyện được mất đều rất bình thường. Đứng trên cao thì nhìn được xa, chuyện thị phi ân oán không cần lo lắng, suy nghĩ thoáng thì nhìn được thấu, cuộc sống khó khăn rồi cũng sẽ tự nhiên được khơi thông.
Cuộc sống là nên quên đi tuổi tác, quên đi danh lợi, cũng quên đi những phiền muộn u sầu. Buông xuống không phải là mất đi, mà là vì buông xuống nên mới có được.
Cuộc sống là nên quên đi tuổi tác, quên đi danh lợi, cũng quên đi những phiền muộn u sầu.
Có người luôn muốn sống những ngày tháng tĩnh lặng bình yên, nhưng thế giới thật sự lại xô bồ tựa như sông lớn cuồn cuộn chảy. Trong sóng gió cuộc đời, tự mình trầm lặng mới là cảnh giới cao nhất của nhân sinh.
Người khác nhìn bạn như thế nào, hay bạn tự thân tìm hiểu cuộc sống ra sao, đều không quan trọng nữa.
Điều trọng là bạn nhất định phải dùng cách thức chân thật trải qua thời gian giống như nước mưa luồn qua khe hở giữa các ngón tay không cách nào dừng lại được. Cho nên, trong cuộc đời ta hãy học cách trầm tĩnh.
1. Lắng đọng tình bạn
Thời gian sẽ bào mòn góc cạnh của con người, cũng dần hiển lộ được những người bạn chân chính. Một người bạn chân thành còn quý hơn cả gia tài bạc triệu.
Không có bất cứ con đường nào dẫn đến chân thành, bởi chân thành bản thân nó chính là con đường rồi.
Bạn bè, có thật thì cũng có giả. Khi không có chuyện gì, người bạn giả tạo sẽ thường xuyên qua lại với bạn; còn người bạn chân thật tuyệt đối không rời xa những lúc bạn gặp khó khăn.
Tình bạn thật sự không nằm ở những lời ngon tiếng ngọt, mà là vào thời khắc then chốt sẽ không chút ngần ngại giúp bạn một tay.
Những người bạn dù có vây quanh bạn cả ngày và cho bạn những niềm vui nho nhỏ, nhưng không nhất định là người bạn thực sự.'
2. Gieo hạt giống thiện lương
Thiện lương không phải cố ý mà làm được, đó là việc mà mình cảm thấy vui vẻ thoải mái theo cách tự nhiên nhất, có khi, thiện lương chính là vì trong tâm cảm thấy an hòa.
Người xưa nói: “Người có yêu thương thì yêu thương quay về mình, người làm phúc thì phúc đến”. Gieo hạt giống thiện lương, sẽ tạo phúc cho mọi người, cũng là tự mình tích phúc tích đức vậy.
Dùng mắt nhìn thế giới, khó tránh bị che mắt, nhưng dùng tâm nhìn thế giới thì vạn vật thu hết trong tầm tay. Dùng một cái tâm thiện lương tiếp xúc với thế giới, thì sức sống bừng bừng, ánh sáng chiếu rọi mãn nhãn.
Cuộc sống ngũ vị hỗn tạp, nhân sinh hỗn loạn, một trái tim mang thiện tâm, nhất định sắp đặt mọi thứ một cách thỏa đáng, có thể khiến cuộc sống sinh hoạt trở thành khuôn mẫu mà mình yêu thích trong lòng.
Dùng mắt nhìn thế giới, khó tránh bị che mắt, nhưng dùng tâm nhìn thế giới thì vạn vật thu hết trong tầm tay.
3. Bồi dưỡng sở thích
Trương Đại, nhà văn cuối thời Minh có nói: “Nhân vô tích, bất khả dữ giao, dĩ kỳ vô thâm tình dã”, tạm hiểu là: Với người không có đam mê sở thích thì đừng nên kết giao, bởi loại người này quá rập khuôn máy móc, không có hứng thú với bất kỳ chuyện gì, kết giao với họ rất khó tìm được đề tài chung, cũng không có lời nói chung.
Có hứng thú sở thích, mới có thể hiển lộ ra tình cảm thật của một người. Người có hứng thú sở thích càng dễ có được niềm vui.
Khi ai đó chìm đắm trong yêu thích của mình, toàn thân sẽ tạm thời thoát ra những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống, toàn thân tản ra một trường năng lượng làm dễ chịu những người xung quanh.
Những hứng thú và sở thích có ích có thể nuôi dưỡng sinh mệnh, khiến tinh thần càng trở nên phong phú.
4. “Được mất tùy duyên, lòng không dao động”.
Thế sự vô thường, được mất chỉ là chuyện ngoài thân, đối với tâm hồn của tự thân mà nói, thực ra không có chút tổn hại nào, tất cả chỉ là bởi chúng ta quá quan tâm, mới tạo thành thống khổ và phiền não.
Nâng lên được, buông xuống được, hết thảy chuyện được mất đều rất bình thường. Đứng trên cao thì nhìn được xa, chuyện thị phi ân oán không cần lo lắng, suy nghĩ thoáng thì nhìn được thấu, cuộc sống khó khăn rồi cũng sẽ tự nhiên được khơi thông.
Cuộc sống là nên quên đi tuổi tác, quên đi danh lợi, cũng quên đi những phiền muộn u sầu. Buông xuống không phải là mất đi, mà là vì buông xuống nên mới có được.
Cuộc sống là nên quên đi tuổi tác, quên đi danh lợi, cũng quên đi những phiền muộn u sầu.