Mai con lớn
Bài thơ đã làm đau thắt lòng người trước vận nước điêu linh của dân tộc Việt
Mai con lớn khắp nơi toàn người Hán,
Tiếng Việt mình, nói nhỏ nhé con ơi.
Dù mình sống trên quê hương, đất Tổ,
Nhưng ai đông hơn sẽ thành chủ, con à!
Mai con lớn lấy chồng sao tránh khỏi,
Bọn Hán kia tìm mọi cách “gieo nòi.”
Còn trai Việt thoát sao đời nô lệ?
Chẳng biết lúc nào mất nội tạng, con ơi!
Mai con lớn, chữ mình con quên hết,
Khắp nơi nơi toàn kiểu chữ tượng hình.
Sử sách Việt sẽ ngày càng mai một,
Ai nhớ từng có Âu Lạc với Văn Lang!
Mai con lớn đến nơi nào cũng cúi,
Xứ mình nhưng chẳng dám ngẩng cao đầu.
Vào quán xá nhớ nép mình trong góc kẹt
Đừng tranh ăn với lũ đói bên Tàu!
Mai con lớn những nơi nào đẹp nhất,
Hạ Long, Ninh Bình, Đà Lạt, Phong Nha…
… và nhiều chỗ con đừng héo lánh,
Người Việt ta không tới đó nữa con à!
Mai con lớn những kinh đô, thành quách,
Những tượng thờ tiên tổ, các Hùng Vương.
Những ngôi miếu tôn vinh Bà Trưng, Bà Triệu,
Sẽ bị đập tan, lăn lóc giữa hoang tàn!
Mai con lớn, đồ ăn toàn bẩn, độc,
Của ngon đều bị tước hết con ơi.
Mai con lớn biển, sông, hồ nhiễm độc,
Nước thải phương xa không ngớt đổ về!
Mai con lớn xin con đừng òa khóc,
Hận tiền nhân sao nỡ để cháu con mình.
Sống trong lòng giặc thở không dám thở,
Vì thời của mẹ cha, ai cũng chỉ muốn “được yên bình”!
Mai con lớn xin con đừng hờn trách,
Tổ tiên hèn với giặc, ác với cháu con.
Con hãy hiểu ngày hôm nay ai cũng nói,
“Ta không đòi được đất thì để con cháu ta đòi”!
Mai con lớn xin con đừng phẫn hận,
“Ngày xưa giặc chưa vào sao câm nín, im ru?
Nay giặc ở khắp mọi miền bờ cõi,
Bắt cháu con đòi nghe có lọt tai không?
Mai con lớn, thôi mẹ không nghĩ nữa…
Chỉ mong bình minh đến thật mau…
Và tất cả chỉ là cơn ác mộng,
Xin Thiên cơ ban tặng một phép màu…
Vô Danh
Bài thơ đã làm đau thắt lòng người trước vận nước điêu linh của dân tộc Việt
Mai con lớn khắp nơi toàn người Hán,
Tiếng Việt mình, nói nhỏ nhé con ơi.
Dù mình sống trên quê hương, đất Tổ,
Nhưng ai đông hơn sẽ thành chủ, con à!
Mai con lớn lấy chồng sao tránh khỏi,
Bọn Hán kia tìm mọi cách “gieo nòi.”
Còn trai Việt thoát sao đời nô lệ?
Chẳng biết lúc nào mất nội tạng, con ơi!
Mai con lớn, chữ mình con quên hết,
Khắp nơi nơi toàn kiểu chữ tượng hình.
Sử sách Việt sẽ ngày càng mai một,
Ai nhớ từng có Âu Lạc với Văn Lang!
Mai con lớn đến nơi nào cũng cúi,
Xứ mình nhưng chẳng dám ngẩng cao đầu.
Vào quán xá nhớ nép mình trong góc kẹt
Đừng tranh ăn với lũ đói bên Tàu!
Mai con lớn những nơi nào đẹp nhất,
Hạ Long, Ninh Bình, Đà Lạt, Phong Nha…
… và nhiều chỗ con đừng héo lánh,
Người Việt ta không tới đó nữa con à!
Mai con lớn những kinh đô, thành quách,
Những tượng thờ tiên tổ, các Hùng Vương.
Những ngôi miếu tôn vinh Bà Trưng, Bà Triệu,
Sẽ bị đập tan, lăn lóc giữa hoang tàn!
Mai con lớn, đồ ăn toàn bẩn, độc,
Của ngon đều bị tước hết con ơi.
Mai con lớn biển, sông, hồ nhiễm độc,
Nước thải phương xa không ngớt đổ về!
Mai con lớn xin con đừng òa khóc,
Hận tiền nhân sao nỡ để cháu con mình.
Sống trong lòng giặc thở không dám thở,
Vì thời của mẹ cha, ai cũng chỉ muốn “được yên bình”!
Mai con lớn xin con đừng hờn trách,
Tổ tiên hèn với giặc, ác với cháu con.
Con hãy hiểu ngày hôm nay ai cũng nói,
“Ta không đòi được đất thì để con cháu ta đòi”!
Mai con lớn xin con đừng phẫn hận,
“Ngày xưa giặc chưa vào sao câm nín, im ru?
Nay giặc ở khắp mọi miền bờ cõi,
Bắt cháu con đòi nghe có lọt tai không?
Mai con lớn, thôi mẹ không nghĩ nữa…
Chỉ mong bình minh đến thật mau…
Và tất cả chỉ là cơn ác mộng,
Xin Thiên cơ ban tặng một phép màu…
Vô Danh