18 Tháng Sáu 20192:12 CH(Xem: 26)
Ngày Chúa nhật 16/6 vừa qua, cô K là người con gái của anh N. Ngô đến với Huynh Đoàn Đa Minh, giáo xứ Thánh Linh của chúng tôi. anh Ngô là hội viên lâu năm của Huynh Đoàn. Anh vừa qua đời tại viện Dưỡng Lão.
15 Tháng Sáu 20198:55 CH(Xem: 41)
Tôi cũng biết là tại xứ Mỹ này có rất nhiều gia đình thiếu người cha vì ly dị, vì cha đi làm ăn xa hay vì nhiều lý do khác. Tôi cầu xin Chúa ban bình an cho các gia đình, nhất là những gia đình thiếu thốn tình yêu phụ tử.
13 Tháng Sáu 20198:00 CH(Xem: 50)
Trưa ngày Chúa Nhật nhằm ngày Đại Lễ Chúa Thánh Thần, 9/6/2019 khi vợ chồng tôi vừa đi lễ về thì cô bạn Như Mai rủ tôi vào bịnh viện thăm một thành viên của Tổng Hội Đức Mẹ Mân Côi là chị H. đang bị bịnh nặng.
13 Tháng Sáu 20196:00 CH(Xem: 53)
Cách đây khoảng 2 tuần, nhóm cầu nguyện của Huynh Đoàn Đa Minh thuộc giáo xứ Thánh Linh cùng nhau đến viện dưỡng lão để cầu nguyện cho một đoàn viên là Ông N. Trước đó khoảng 1 tuần thì cũng có một số anh chị em trong nhóm đi thăm và cầu nguyện cho ông.
09 Tháng Sáu 20195:04 CH(Xem: 66)
Hôm nay là ngày Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống và cũng là ngày Sinh Nhật của giáo xứ Thánh Linh của chúng tôi nên cả cộng đoàn giáo xứ mừng ngày Sinh Nhật. Sau Thánh Lễ, gia đình tôi đến hội trường xem văn nghệ và mua thức ăn ủng hộ cho giáo xứ gây quỹ.
08 Tháng Sáu 20197:38 SA(Xem: 87)
1. Ấy là chính Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong linh hồn đã được biến đổi thành tình yêu, Ngài hành động tự bên trong làm bừng lên lửa lò, lửa ngọn, cháy dào cháy dạt những yêu mến, hớp lấy cái lòng muốn của linh hồn, cho nó nên một với tình mà yêu mà mến ngất cao tột đỉnh, hiệp với ngọn lửa ấy mà hóa thành chỉ một tình yêu.(Thánh Gioan Thánh Giá, Ngọn Lửa
08 Tháng Sáu 20197:35 SA(Xem: 73)
1. Con người được sống khỏe mạnh chính là hạnh phúc nhất rồi, những thứ khác đều là phù du cả. 2. Đừng cho rằng bạn có tiền, nếu không có sức khỏe thì tiền nhiều cũng chẳng có chút gì đáng giá.
06 Tháng Sáu 20196:18 SA(Xem: 91)
Sau đây là lời kể của anh Hiếu Nguyễn. anh gặp cha Martinez Jesus và được nghe cha kể cảm nghiệm linh thiêng của ngài: Cha Martinez đã đến Mejudgorje khoảng gần 10 lần.
02 Tháng Sáu 20196:30 CH(Xem: 132)
Sáng nay tôi được nghe một bài giảng rất ý nghĩa. Cha kể cho cộng đoàn dân Chúa nghe như sau: "Trong thời gian phục vụ ở bịnh viện, tôi để ý thấy một nam sinh viên sắp tốt nghiệp Y Khoa thường đến tham dự Thánh Lễ. Anh ta đẹp trai lại sắp cưới một người vợ thuở thanh mai trúc mã.
06 Tháng Năm 20193:37 CH(Xem: 250)
Chắc chắn một điều là khi chúng ta cầu nguyện thì Chúa sẽ bảo vệ chúng ta trong bất cứ hoàn cảnh nào. Vì thế chúng ta cần cầu nguyện không ngừng nghỉ, cầu nguyện lên Chúa cùng với các thánh, chẳng hạn như với Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Thánh Padre Pio, Thánh Andre Bessett (vị thánh xây dựng đền thánh Giuse ở Canada)...

1 Tháng Mười, Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (1873-1897)

30 Tháng Chín 201811:54 CH(Xem: 249)
teresa51 Tháng Mười, Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (1873-1897)

“Tôi thích sự buồn tẻ của việc hy sinh âm thầm hơn là những trạng thái xuất thần. Nhặt một cây kim vì tình yêu cũng có thể hoán cải một linh hồn.”

Ngày 19 tháng 10 năm 1997, thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu được ĐGH Gioan Phalô II trao tặng danh hiệu Tiến sĩ Hội thánh. Ngài là người trẻ nhất (24 tuổi) trong 3 vị nữ thánh được trao tặng danh hiệu này.[1]

Nhìn vào cuộc đời của chị Têrêsa chúng ta chắc không khỏi ngạc nhiên thắc mắc: “Đâu là điều khiến chị có được danh hiệu ấy?”; bởi cuộc đời chị quá đơn giản và bình thường, chẳng có chi là nổi trội. Thậm chí có người còn nhận xét: “Có lẽ với cuộc đời ấy chị đã chìm vào quên lãng, nếu không để lại cuốn tự thuật ‘Truyện một tâm hồn’ mà chị viết vì vâng phục.”[2]

http://catholicparentnetwork.files.wordpress.com/2012/10/sttheresa.jpg

Thật vậy, Têrêsa được sinh ra (1873) và được nuôi dưỡng trong một bầu khí đầy mộ đạo của một gia đình truyền thống nước Pháp. Nét mộ đạo truyền thống ấy được biểu hiện qua việc cả 5 chị em gái trong gia đình đều là nữ tu cả. Được hít thở trong bầu khí đạo đức kia, năm 15 tuổi (1888), Têrêsa gia nhập Dòng kín Carmel ở Lisieux. Ở đây, với bầu khí êm ả, lành thánh của tu viện kín, chị sống tiếp 9 năm còn lại của cuộc đời vắn vỏi. Có lẽ biến cố đáng kể nhất trong 24 năm sống mà chúng ta nhìn thấy được nơi chị là 18 tháng cuối đời chị phải chiến đấu với bệnh lao phổi nặng.[3]

Thế nhưng, sự vĩ đại của một vị thánh đâu hệ ở những biến cố hay những công trạng vang dội, song cốt ở việc họ thuộc về Chúa[4] đến mức nào mà thôi. Chị Têrêsa Nhỏ đã minh chứng cho chân lý ấy cách mạnh mẽ và đầy hồn nhiên bằng những dòng nhật ký của mình. Chị viết xuống ước mơ của chị:

“Phần con, con vẫn một lòng quả cảm muốn làm đại thánh. Con không cậy công con, có đâu mà cậy; con hoàn toàn cậy trông ở Chúa là sức mạnh, là chính sự thánh thiện. Những cố gắng nhỏ nhặt của con cũng làm Chúa vui lòng. Người sẽ nâng đỡ con lên tới Người, Người sẽ lấy công nghiệp cực trọng Người mà bù đắp cho con. Người sẽ làm con nên thánh.”[5]

Không chỉ mơ mộng suôn, Têrêsa còn sống lý tưởng kia trong đời thực bằng những hy sinh, tập rèn nhân đức. Có bận, khi đang giặt đồ, một Soeur cứ làm bắn nước bẩn vào mặt Têrêsa. Têrêsa vô cùng khó chịu. Chị muốn lùi ngay ra, lau mặt như để “giằng mặt” Soeur ấy. Nhưng rồi chị cố nén mình, không tỏ vẻ khó chịu gì hết, và cứ để nước bẩn ấy bắn lên mặt. Chị giải thích nguyên do như sau: “Con là một linh hồn rất nhỏ mọn, chỉ biết dâng lên Chúa những việc rất nhỏ mọn thế thôi. Thật là việc hèn mọn chẳng đáng gì, song đã mang lại cho con được bình an vui vẻ trong lòng.”[6] Một lần khác, khi đang là phụ tá giáo tập, Têrêsa đã “được” các chị em nhà Tập “góp ý” cách thẳng thắn về những khuyết điểm cũng như những điều các chị em ấy không ưa không thích nơi Têrêsa. Têrêsa đã đau khổ gọi nó là “một đĩa rau trộn, trộn rất nhiều giấm và thêm thắt nhiều vị đắng chát… đĩa rau trộn chẳng thiếu gì, chỉ thiếu chất dầu, một chất không có không thành rau trộn, chỉ thành một món chưa có tên gọi.”[7] Đối mặt với “đĩa rau trộn” này, chị Têrêsa lại coi đó như là “cách thức Chúa chăm sóc gìn giữ chị. Chúa chỉ muốn chị phải nén lòng bên trong, phải khiêm nhượng thật trong linh hồn.”

Với những tập rèn nho nhỏ ấy suốt 8 năm ròng trong tu viện, Têrêsa đã có thói quen “mỉm cười trước và trong đau khổ”. Thế nên, trong những ngày tháng cuối đời trên giường bệnh, dù liên tục ho ra máu, dù đau đầu như thể không làm chủ được mình, chị thánh vẫn hằng giữ được nụ cười trên môi. Bởi tận sâu trong thâm tâm mình, chị xác tín một điều rằng:“Một trinh nữ muốn hy sinh cho Tình Ái mà còn ghê sợ chút quà Bạn Thánh gởi cho sao? Lúc nào chịu nổi ngần nào, Bạn Thánh gởi cho ngần ấy, không bao giờ phải lo quá, giả như chốc nữa Người gởi thêm đau đớn, Người cũng sẽ gởi thêm sức chịu đựng. Tuy nhiên, chẳng khi nào con dám xin Chúa gởi cho đau khổ cả thể, vì sức con hèn yếu lắm. Con mà xin như thế, những đau khổ ấy sẽ thuộc về con và riêng sức con phải gánh lấy; nhưng sức riêng con có làm nên trò trống gì bao giờ?”[8]

Như thế đấy, nếu ví cuộc đời chị thánh với một bản nhạc, thì chắc bản nhạc ấy đều đều, buồn buồn, trầm trầm. Song, dường như trong từng nốt nhạc lại chuyên chở rất nhiều tâm ý của người nữ nhạc sĩ Têrêsa. Hay nói khác đi, chị đã thổi được hồn vào trong những chuỗi âm thanh đơn điệu kia. Cái hồn ấy là ao ước nên thánh, là mối tình của chị với Thiên Chúa là Đấng Thánh duy nhất.

Cuộc sống là thế, luôn cần những tâm hồn, luôn cần những tấm lòng. Và sự rung động của tâm hồn này sẽ gợi hứng và làm cho những tấm lòng khác cũng vỗ nhịp theo. Có phải vì thế mà Trịnh Công Sơn đã hát lên đầy xúc cảm rằng: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng… Hãy nghiêng đời xuống nhìn suốt một mối tình, chỉ lặng nhìn không nói năng.”[9] ?
 
[1] Hai vị khác là: thánh Têrêsa thành Avila (1515-82), và thánh Catarina thành Siêna (1347-80).
[2] David Hugh Farmer, The Oxford Dictionary of Saints, 2nd edition, (Oxford: Oxford University Express, 1987), p. 405.
[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Thérèse_of_Lisieux (19 September 2013, 21h30).
[4] “Thánh” có nghĩa là: thuộc về Chúa, dành riêng cho Chúa.
[5] Truyện Một Tâm Hồn, quyển 1, chương 4.
[6] Truyện Một Tâm Hồn, quyển 2, chương 10.
[7] Như trên.
[8] Truyện Một Tâm Hồn, quyển 2, chương 12.
[9] Lời ca khúc “Để Gió Cuốn Đi” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Bảo Ân, SJ.