27 Tháng Sáu 20196:17 CH(Xem: 155)
LTS: Một người trẻ từ Virginia gửi bài cho chúng tôi: Bởi Vì Lòng Xót Thương Chúa quá cao vời và Mẹ Maria luôn đoái thương nhân loại yêu đuối chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Amen.
25 Tháng Sáu 20194:54 SA(Xem: 119)
Con học được nhiều điều tốt ở nền văn hoá Mỹ là: 1. Luôn cảm ơn (Thank You), xin lỗi (Pardon me, Excuse me), tôi lấy làm tiếc (Sorry), làm ơn (Please). 2. Khi phải đi qua mặt người khác, khi đụng vào ai, khi đi lách vào hàng ghế trong nhà thờ...thì họ luôn mỉm cười và nói xin lỗi. 3. Khi bị ho hay bị hắt hơi, họ lấy giấy che miệng,
23 Tháng Sáu 20196:44 CH(Xem: 203)
Trong bài trước, tôi đã kể về những gian nan, khốn khó của vị linh mục mà tôi gọi là cha Joe. Ngài kể tiếp: "Thật sự ở Mỹ, người ta không đói về vật chất nhưng lại đói khát về tinh thần. Nhất là những người sang Mỹ một mình, không gia đình, không thân nhân và không rành tiếng Anh. Nếu không tiền bạc,
23 Tháng Sáu 20193:06 CH(Xem: 124)
Cách đây khoảng 7 năm, có một vị linh mục ở vùng tiểu bang lạnh miền đông bắc nước Mỹ đã đọc về đề tài Đức Mẹ Medjugorje trên www.memaria.org và memaria.net của chúng tôi. Vì thế, ngài gọi điện thoại kể rằng chính ngài cũng nhận được rất nhiều ơn lành của Đức Mẹ Medjugorje. Gần đây, ngài lại gọi điện thoại cho tôi và kể cho tôi nghe về cuộc đời ba chìm bẩy nổi...
20 Tháng Sáu 20195:48 CH(Xem: 145)
Huynh Đoàn Đa Minh của giáo xứ Thánh Linh, California được thành lập vào tháng 5 năm 2005,
18 Tháng Sáu 20192:12 CH(Xem: 146)
Ngày Chúa nhật 16/6 vừa qua, cô K là người con gái của anh N. Ngô đến với Huynh Đoàn Đa Minh, giáo xứ Thánh Linh của chúng tôi. anh Ngô là hội viên lâu năm của Huynh Đoàn. Anh vừa qua đời tại viện Dưỡng Lão.
15 Tháng Sáu 20198:55 CH(Xem: 156)
Tôi cũng biết là tại xứ Mỹ này có rất nhiều gia đình thiếu người cha vì ly dị, vì cha đi làm ăn xa hay vì nhiều lý do khác. Tôi cầu xin Chúa ban bình an cho các gia đình, nhất là những gia đình thiếu thốn tình yêu phụ tử.
13 Tháng Sáu 20198:00 CH(Xem: 184)
Trưa ngày Chúa Nhật nhằm ngày Đại Lễ Chúa Thánh Thần, 9/6/2019 khi vợ chồng tôi vừa đi lễ về thì cô bạn Như Mai rủ tôi vào bịnh viện thăm một thành viên của Tổng Hội Đức Mẹ Mân Côi là chị H. đang bị bịnh nặng.
13 Tháng Sáu 20196:00 CH(Xem: 161)
Cách đây khoảng 2 tuần, nhóm cầu nguyện của Huynh Đoàn Đa Minh thuộc giáo xứ Thánh Linh cùng nhau đến viện dưỡng lão để cầu nguyện cho một đoàn viên là Ông N. Trước đó khoảng 1 tuần thì cũng có một số anh chị em trong nhóm đi thăm và cầu nguyện cho ông.
09 Tháng Sáu 20195:04 CH(Xem: 177)
Hôm nay là ngày Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống và cũng là ngày Sinh Nhật của giáo xứ Thánh Linh của chúng tôi nên cả cộng đoàn giáo xứ mừng ngày Sinh Nhật. Sau Thánh Lễ, gia đình tôi đến hội trường xem văn nghệ và mua thức ăn ủng hộ cho giáo xứ gây quỹ.

LỜI KHÔN NGOAN

23 Tháng Mười 20186:00 CH(Xem: 248)
khiemhaLỜI KHÔN NGOAN
1. Nửa đầu cuộc đời học nói, nửa sau học im lặng.

Trong cuộc sống, chắc hẳn mỗi người trong số chúng ta đều từng phải nghe những lời khó nghe, hoặc giả vô tình thốt ra những điều gây tổn thương người khác. Nhà văn Hemingway từng nói: “Chúng ta mất hai năm để học nói, nhưng lại mất hơn 60 năm cuộc đời còn lại để học cách im lặng. Về sau này, khi càng nói nhiều, khoảng cách giữa con người lại càng xa cách hơn, mâu thuẫn cũng nhiều hơn.”

Cổ nhân cũng có câu: “Động không bằng tĩnh, nói nhiều vốn chẳng bằng im lặng.” Quả thực, lời nói là thứ rất dễ gây tổn thương người khác, và khi đã tạo thành vết thương đó thì rất khó lành lại như cũ. Nếu như trong giao tiếp, chúng ta chỉ chú trọng vào biểu đạt cá nhân, không nghĩ đến cảm thụ của đối phương, sẽ dễ gây hiểu lầm, bất đồng. Trong nhiều trường hợp, không nói lời nào còn tốt hơn trăm vạn lần so với nói những lời hồ ngôn lộng ngữ.

Chu Dịch viết: “Cát nhân chi từ quả, táo nhân chi từ đa”, ngụ ý là người có uy đức thì không nói nhiều, người giảo hoạt mới dùng nhiều lời để nói. Lời nói phần nào phản ánh tâm hồn của mỗi người. Lời nói ra, kỳ thực có thể nhìn thấu rất nhiều điều trong đó. Chỉ cần để tâm quan sát, có thể nhận thấy những người khác nhau sẽ nói ra những lời khác nhau.

2. Nói nên chậm, tâm nên thiện.

Ở Lang Da, Sơn Đông, Trung Quốc có gia tộc họ Vương nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa. Theo thống kê, chính sử ghi chép lại, từ thời Đông Hán đến triều Minh Thanh, kéo dài đến hơn 1.700 năm, gia tộc này có tới 36 nữ tử làm hoàng hậu, 36 nam tử làm phò mã, lại có 35 người làm tể tướng. Mà gia tộc hiển hách này suốt bao đời chỉ tuân theo một giáo huấn gồm sáu chữ “Ngôn nghi mạn, tâm nghi thiện”, tức là “Nói nên chậm, tâm nên thiện”.

Chúng ta không phải là thánh nhân, nếu nói quá nhanh không suy nghĩ sẽ rất dễ mắc lỗi. Có những người, khi đối đáp thường rất nhanh, thoạt nhìn thì quả thực là có khả năng ăn nói, nhưng kỳ thực là lời nói ra không được suy xét kỹ càng, đầy những sơ hở. Những người như vậy kỳ thực sẽ không được người khác coi trọng.

Khổng Tử dạy: “Thị vu quân tử hữu tam khiên: Ngôn vị cập chi nhi ngôn vị chi táo, ngôn cập chi nhi bất ngôn vị chi ẩn, vị kiến nhan sắc nhi ngôn vị chi cổ”, tức là người quân tử thì có ba điều hổ thẹn. Chưa đến lượt nói mà đã cất lời hấp tấp, mạo phạm người khác rồi. Đến lúc nói mà lại im lặng, thì chính là lấp liếm. Không nhìn xét đến tâm trạng người khác, không quản sự rối ren của tình huống mà đã phán xét, thì có thể còn phạm sai lầm lớn hơn.

3. Không nên dễ dàng đánh giá người hay sự việc.

Thời đại Internet ngày này giúp chúng ta nắm bắt các nguồn thông tin nhanh hơn sớm hơn, cảm giác chỉ trong nháy mắt mà có thể biết được chuyện gì đang xảy ra trên toàn thế giới, biết được bạn bè chúng ta mỗi giờ mỗi phút đều đang làm gì, toàn bộ được phản ánh hết trên báo chí và các mạng xã hội. Nhưng cũng theo vòng xoáy gấp gáp ấy, chúng ta không còn có đủ thời gian để tìm hiểu xem đâu là thông tin thật, đâu là thông tin giả, cứ bị cuốn vào đó mà bình luận điều này, phán xét điều khác.

Có một câu như thế này: “Những gì trên bề mặt bạn nhìn thấy chưa chắc hẳn đã đúng, bởi vì chân lý thường ẩn giấu rất sâu.” Khi bạn nhìn thấy một vấn đề gì đó, có thể chỉ như thầy bói xem từng bộ phận của con voi, nhìn thấy cái tai, cái chân, hay cái vòi voi… thông qua nguồn thông tin hữu hạn mình tiếp cận được, chứ không hoàn toàn nhìn thấu hết mọi mặt của nó. Những điều nhìn thấy đó, sẽ khiến bản thân trong lúc vội vàng chưa suy xét hết mà đặt ra một “định nghĩa” riêng, không giống nhau. Định nghĩa đó, có thể hoàn toàn sai khác với thực tế, và vô hình trung bạn lại gây ra lỗi lầm lớn.

Với những người chúng ta không thực sự hiểu về họ, tốt nhất là hãy giữ sự tôn trọng và điềm tĩnh, không tùy tiện phát ngôn. Có nhiều người thể hiện ra bề mặt hết sức lạc quan, không câu nệ tiểu tiết, nhưng kỳ thực họ lại có những “nỗi đau” chí mạng mà không muốn ai chạm tới. Hãy cẩn trọng khi nhắc tới chuyện riêng tư của bất kỳ ai, mỗi người đều có một vết thương lòng, và khi bị khơi gợi lại, có thể mang đến sự tổn thương khó vãn hồi nổi. Đây cũng là nguyên nhân lại sao những người có tu dưỡng thường không tiết lộ bí mật của mình cho người khác.

4. Nói nhiều cũng là một loại bệnh, nên học cách im lặng.

Tăng Quốc Phiên từng nói rằng, nói nhiều là điều đại ác trong kiếp nhân sinh. Tăng Quốc Phiên đã dành rất nhiều tâm sức trong cuộc sống của mình để cố gắng hạn chế “bệnh nói nhiều”. Ông cũng coi đây là một phần quan trọng trong giáo huấn gia đình, trong việc giáo dục hậu nhân.

Có một câu chuyện kể về nhà văn vĩ đại người Mỹ Mark Twain. Mark Twain nghe bài thuyết giảng của mục sư tại nhà thờ. Ban đầu, ông rất cảm động trước với bài diễn văn, còn dự định sẽ lấy một khoản tiền lớn để quyên tặng nhà thờ. Nhưng sau vài phút, vị mục sư vẫn tiếp tục nói, còn Mark Twain cảm thấy bắt đầu nhàm chán, và quyết định giảm số tiền này xuống một nửa. Sau 10 phút, khi vị mục sư trên bục vẫn đang huyên thuyên không ngừng, Mark Twain cảm thấy không chịu nổi nữa, ông quyết định sẽ không quyên tặng tiền nữa. Trong tâm lý, hiện tượng này gọi là “hiệu ứng quá giới hạn”, nghĩa là khi bị kích thích quá nhiều, quá mạnh và thời gian tác dụng quá lâu sẽ dẫn đến tâm lý cực kỳ khó chịu và phản tác dụng.

5. Bệnh là từ miệng mà vào, họa là từ lời mà rước lấy.

Mỗi người đều nên chịu trách nhiệm về những gì họ đã nói. Có những lời, người nói vô tâm, nhưng người nghe lại hữu ý. Nói mà không suy nghĩ kỹ, có thể mang đến hậu quả khôn lường, thậm chí khiến bản thân có thêm bao nhiêu kẻ thù mà chẳng hay biết.

Nhà triết học vĩ đại Socrates từng giảng về đạo lý “ba cái sàng”. Socrates nói: “Khi bạn muốn nói với ai đó một chuyện, ít nhất hãy dùng ba cái sàng để lọc. Cái thứ nhất gọi là sàng chân thực, cái thứ hai là sàng thiện ý và cái thứ ba là hữu ích, chính là điều chúng ta muốn nói có quan trọng hay không?”

Nếu như mỗi chúng ta đều có thể nghĩ đến “ba cái sáng” của Socrates khi muốn nhận định hay tranh biện gì đó, chúng ta sẽ có thể tránh được việc nói ra những lời vô nghĩa, đắc tội với người khác, đồng thời cũng thực sự cải thiện được “bệnh nói nhiều” của bản thân.

* Theo trithucvn