Lời Tâm Kinh Tắc Sậy
Lần đó, tôi đi xuống Tắc Sậy. Tôi rời Sài Gòn 9 giờ tối bằng xe giường nằm. Sáng, 4 giờ, xe tới nhà thờ Tắc Sậy. Xe đò dừng lại, tôi xuống xe, bước vô quán café rửa mặt. Trời Tắc Sậy đâu đây vang tiếng gà gáy. Trong khi đợi tới giờ nhà thờ mở cửa, tôi ngồi uống café Việt Nam, hương thơm ngạt ngào và vị café ngon đã đánh thức tôi tỉnh giấc khỏi cơn mê ngủ.
Cha Trương Bửu Diệp, tôi đã thấy hình của ngài trong nhà nhiều người Việt hải ngoại. Thoạt tiên tôi tưởng là hình của liệt sĩ Yên Bái Nguyễn Thái Học, người có cùng hàm râu, cũng mái tóc cắt ngắn đi với khuôn mặt vuông vắn chữ điền. Cha Diệp, một người sống đời tận hiến. Ngài đã nằm xuống, chết đi cho đàn chiên do ngài chăm sóc. Giờ này thi hài của Cha yên nghỉ tại khuôn viên nhà thờ Tắc Sậy.
Sáng, 5 giờ, cửa nhà thờ mở. Đặt chân lên khuôn viên nhà thờ, tôi bước tới ngôi mộ Cha Diệp. Ngồi dựa cột, tôi dâng lời cám ơn Chúa đã mang tôi vượt xa xôi ngàn dậm về tới khuôn viên Tắc Sậy bình an. Tôi chưa bao giờ có dịp hít thở bầu không khí trong lành của một buổi sáng tinh mơ miền cực nam: Cà Mau. Thế mà giờ này tôi đang ngồi trên đất Tắc Sậy. Tôi nhớ vào một ngày giữa tháng 10 năm 1982, tôi từ giã Sài Gòn, đi thật xa xuống vùng cực nam: Kiên Giang. Tôi cám ơn Chúa đã ôm vào lòng, đồng hành với và cuối cùng mang thuyền gỗ tới phố Marang, Mã Lai sau bốn ngày lênh đênh trên biển. Từ giây phút con thuyền dừng lại tại bến cảng Mã Lai, tôi khoác lên người hình hài mới, tôi biến đổi hóa ra con người mới tinh khôi, tôi sau cùng trở thành tu sĩ Ngôi Lời. Ngày hôm đó, tại nguyện đường Techny, tôi khoác vào người áo Linh Mục. Từ những ngày bước lên cung thánh, tôi cũng đã nếm không thiếu những giây phút ngọt bùi lẫn chua cay! Nhưng cuối cùng, tôi vẫn bước tới, những bước chân hăm hở rộn ràng.
Cứ thế, những Lời Tâm Kinh của tôi tiếp tục bay cao lên thiên đàng trước ngôi mộ Cha Diệp. Tôi cầu nguyện với ngài xin Chúa cho tôi bước đi những bước vững vàng với đời sống tận hiến.
Tiếng gà gáy vẫn vang vang một góc nhà thờ Tắc Sậy. Những tia nắng hừng đông đầu tiên của một buổi sáng miền Nam êm đềm buông tỏa chạm nóc chuông cao vút nhà thờ. Tôi vẫn thấy tôi đang đắm chìm trong làn khói trắng của những Lời Tâm Kinh Tắc Sậy…
Nguyễn Trung Tây
Lần đó, tôi đi xuống Tắc Sậy. Tôi rời Sài Gòn 9 giờ tối bằng xe giường nằm. Sáng, 4 giờ, xe tới nhà thờ Tắc Sậy. Xe đò dừng lại, tôi xuống xe, bước vô quán café rửa mặt. Trời Tắc Sậy đâu đây vang tiếng gà gáy. Trong khi đợi tới giờ nhà thờ mở cửa, tôi ngồi uống café Việt Nam, hương thơm ngạt ngào và vị café ngon đã đánh thức tôi tỉnh giấc khỏi cơn mê ngủ.
Cha Trương Bửu Diệp, tôi đã thấy hình của ngài trong nhà nhiều người Việt hải ngoại. Thoạt tiên tôi tưởng là hình của liệt sĩ Yên Bái Nguyễn Thái Học, người có cùng hàm râu, cũng mái tóc cắt ngắn đi với khuôn mặt vuông vắn chữ điền. Cha Diệp, một người sống đời tận hiến. Ngài đã nằm xuống, chết đi cho đàn chiên do ngài chăm sóc. Giờ này thi hài của Cha yên nghỉ tại khuôn viên nhà thờ Tắc Sậy.
Sáng, 5 giờ, cửa nhà thờ mở. Đặt chân lên khuôn viên nhà thờ, tôi bước tới ngôi mộ Cha Diệp. Ngồi dựa cột, tôi dâng lời cám ơn Chúa đã mang tôi vượt xa xôi ngàn dậm về tới khuôn viên Tắc Sậy bình an. Tôi chưa bao giờ có dịp hít thở bầu không khí trong lành của một buổi sáng tinh mơ miền cực nam: Cà Mau. Thế mà giờ này tôi đang ngồi trên đất Tắc Sậy. Tôi nhớ vào một ngày giữa tháng 10 năm 1982, tôi từ giã Sài Gòn, đi thật xa xuống vùng cực nam: Kiên Giang. Tôi cám ơn Chúa đã ôm vào lòng, đồng hành với và cuối cùng mang thuyền gỗ tới phố Marang, Mã Lai sau bốn ngày lênh đênh trên biển. Từ giây phút con thuyền dừng lại tại bến cảng Mã Lai, tôi khoác lên người hình hài mới, tôi biến đổi hóa ra con người mới tinh khôi, tôi sau cùng trở thành tu sĩ Ngôi Lời. Ngày hôm đó, tại nguyện đường Techny, tôi khoác vào người áo Linh Mục. Từ những ngày bước lên cung thánh, tôi cũng đã nếm không thiếu những giây phút ngọt bùi lẫn chua cay! Nhưng cuối cùng, tôi vẫn bước tới, những bước chân hăm hở rộn ràng.
Cứ thế, những Lời Tâm Kinh của tôi tiếp tục bay cao lên thiên đàng trước ngôi mộ Cha Diệp. Tôi cầu nguyện với ngài xin Chúa cho tôi bước đi những bước vững vàng với đời sống tận hiến.
Tiếng gà gáy vẫn vang vang một góc nhà thờ Tắc Sậy. Những tia nắng hừng đông đầu tiên của một buổi sáng miền Nam êm đềm buông tỏa chạm nóc chuông cao vút nhà thờ. Tôi vẫn thấy tôi đang đắm chìm trong làn khói trắng của những Lời Tâm Kinh Tắc Sậy…
Nguyễn Trung Tây