BÀI 7: MƠ THẤY LINH HỒN CON
Câu chuyện là trong mối liên hệ mẹ/con nhưng bối cảnh đảo ngược lại. Chuyện do Linh Mục Thomas de Catimpré (1186-1243) kể. Cha Thomas de Catimpré là Kinh Sĩ trưởng nhà thờ Chính Tòa thành Liège, thuộc vương quốc Bỉ.
Trong gia tộc tôi có một người Dì tuổi đã cao. Dì vừa mất đứa con trai dấu yêu, đứa con mà Dì đặt rất nhiều hy vọng sẽ chăm sóc phụng dưỡng Dì trong tuổi già. Bỗng đứa con lâm trọng bệnh và qua đời. Dì khóc lóc thảm thiết, khóc ròng rã ngày đêm, không ai an ủi được. Khóc đến độ gần như bị mù. Thấy không thể nào đưa Dì trở về với lý luận và cuộc sống bình thường, tôi cổ động mọi người thân trong gia đình cùng hợp ý làm Tuần Cửu
Nhật xin THIÊN CHÚA sáng soi cho Dì. Và THIÊN CHÚA Nhân Lành đã nhận lời.
Dì nằm mơ thấy trên đường đi có một nhóm bạn trẻ ăn mặc trang sức thật lộng lẫy. Dì chăm chú nhìn xem con trai của Dì có trong nhóm không.
Tìm hoài kiếm mãi Dì mới trông thấy đứa con mình đang lê thê lết thết nơi hàng cuối cùng. Chàng thanh niên mệt nhọc bước đi dưới sức chĩu nặng của bộ áo ướt sũng nước. Vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, Dì cất tiếng hỏi:
- Ủa, con ơi, sao con lại ở mãi đàng sau, xa thật xa nhóm người lộng lẫy kia?
Chàng thanh niên đáp:
- Ồ mẹ biết không, con trễ tràng trên đường đi là vì những giọt nước mắt vô tích sự của mẹ, những giọt nước mắt làm ướt đẫm áo con khiến nó trở
nên thật nặng nề. Vậy xin hãy mẹ ngưng khóc, vì những giọt nước mắt của mẹ không mang lại ích lợi gì cho con. Nếu mẹ muốn làm dứt hẳn những đau khổ của con trên bước đường tiến về Thiên Quốc thì xin mẹ hãy cầu nguyện thật nhiều, hãy bố thí cho người nghèo và xin dâng nhiều Thánh Lễ cầu cho con. Chính với các việc lành phúc đức này mà mẹ giải thoát con khỏi nơi Luyện Hình và đưa con vào cuộc sống hạnh phúc muôn đời.
Giật mình thức giấc, Dì ngưng hẳn nước mắt khóc than. Ngay ngày hôm sau, Dì thi hành các điều con trai quá cố yêu dấu xin để mau mau giải thoát con khỏi chốn Luyện Ngục.
Sr. Minh Nguyệt
Câu chuyện là trong mối liên hệ mẹ/con nhưng bối cảnh đảo ngược lại. Chuyện do Linh Mục Thomas de Catimpré (1186-1243) kể. Cha Thomas de Catimpré là Kinh Sĩ trưởng nhà thờ Chính Tòa thành Liège, thuộc vương quốc Bỉ.
Trong gia tộc tôi có một người Dì tuổi đã cao. Dì vừa mất đứa con trai dấu yêu, đứa con mà Dì đặt rất nhiều hy vọng sẽ chăm sóc phụng dưỡng Dì trong tuổi già. Bỗng đứa con lâm trọng bệnh và qua đời. Dì khóc lóc thảm thiết, khóc ròng rã ngày đêm, không ai an ủi được. Khóc đến độ gần như bị mù. Thấy không thể nào đưa Dì trở về với lý luận và cuộc sống bình thường, tôi cổ động mọi người thân trong gia đình cùng hợp ý làm Tuần Cửu
Nhật xin THIÊN CHÚA sáng soi cho Dì. Và THIÊN CHÚA Nhân Lành đã nhận lời.
Dì nằm mơ thấy trên đường đi có một nhóm bạn trẻ ăn mặc trang sức thật lộng lẫy. Dì chăm chú nhìn xem con trai của Dì có trong nhóm không.
Tìm hoài kiếm mãi Dì mới trông thấy đứa con mình đang lê thê lết thết nơi hàng cuối cùng. Chàng thanh niên mệt nhọc bước đi dưới sức chĩu nặng của bộ áo ướt sũng nước. Vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, Dì cất tiếng hỏi:
- Ủa, con ơi, sao con lại ở mãi đàng sau, xa thật xa nhóm người lộng lẫy kia?
Chàng thanh niên đáp:
- Ồ mẹ biết không, con trễ tràng trên đường đi là vì những giọt nước mắt vô tích sự của mẹ, những giọt nước mắt làm ướt đẫm áo con khiến nó trở
nên thật nặng nề. Vậy xin hãy mẹ ngưng khóc, vì những giọt nước mắt của mẹ không mang lại ích lợi gì cho con. Nếu mẹ muốn làm dứt hẳn những đau khổ của con trên bước đường tiến về Thiên Quốc thì xin mẹ hãy cầu nguyện thật nhiều, hãy bố thí cho người nghèo và xin dâng nhiều Thánh Lễ cầu cho con. Chính với các việc lành phúc đức này mà mẹ giải thoát con khỏi nơi Luyện Hình và đưa con vào cuộc sống hạnh phúc muôn đời.
Giật mình thức giấc, Dì ngưng hẳn nước mắt khóc than. Ngay ngày hôm sau, Dì thi hành các điều con trai quá cố yêu dấu xin để mau mau giải thoát con khỏi chốn Luyện Ngục.
Sr. Minh Nguyệt