TÍCH THÁNG CÁC LINH HỒN - NGÀY HAI MƯƠI BA . ĐỀN ƠN NGAY VÀ RẤT HẬU
TÍCH THÁNG CÁC LINH HỒN, NGÀY HAI MƯƠI BA
I. ĐỀN ƠN NGAY VÀ RẤT HẬU
Năm 1827, ở Balê có một đầy tớ nghèo khổ tên là Toanết (Toinette). Cô có một thói quen thánh thiện là hằng tháng xin lễ và dự lễ cho các Đẳng Linh Hồn.
Để thử thách, Chúa cho cô lâm bệnh lâu dài, đau đớn kinh khủng, bị mất việc và tiêu gần hết tiền dành dụm.
Ngày bình phục và có thể ra đi tìm việc, cô chỉ còn đúng số tiền để xin một lễ. Cô đi ngang nhà thờ thánh Âutác (Eustache) và cầu nguyện lâu giờ và sốt sắng.
Thấy một linh mục trên bàn thờ, cô nhớ tháng đó chưa xin lễ cho các Đẳng Linh Hồn. Nhưng làm sao đây? Chỉ còn hơn hai mươi xu để ăn trưa.
Một cuộc phấn đấu giữa cơn đói và lòng yêu mến các Đẳng Linh Hồn diễn ra trong cô. Lòng thương các Đẳng Linh Hồn đã thắng. Cô tự nhủ: “Rốt cùng Chúa thấy là vì Ngài và sẽ không bỏ mình.” Cô đi xin lễ và dự lễ sốt sắng như thường.
Rồi cô tiếp tục lên đường đầy lo âu.
Trong cơn bối rối, cô thấy một thanh niên xanh xao, bộ điệu quý phái đến gần và hỏi:
“Cô đi tìm một chỗ làm phải không?”
“Thưa ông, vâng!”
“À, vậy thì cô hãy đến đường đó số đó; tôi tưởng cô sẽ có việc và sẽ được toại nguyện.”
Và anh chàng biến mất, không kịp nghe những lời cô cám ơn.
Khi đến địa chỉ đã báo, cô thấy một nữ tỳ ở trong nhà đi ra lẩm bẩm những tiếng phàn nàn và nóng giận. Toanết hỏi cô ta:
“Có bà chủ ở trong nhà không?
Người nữ tỳ đáp: “Có lẽ có, có lẽ không. Ăn thua gì nữa mà xen vào. Chào vĩnh biệt.”
Toanết run run bấm chuông và một tiếng dịu dàng bảo vô. Cô đứng trước một
bà cụ già, dáng điệu khả kính, bà bảo cô xin gì thì cứ trình bày.
“Thưa bà, sáng nay, con được tin bà cần một tớ gái, và con đến gặp bà đây: người ta đoán là bà sẽ niềm nở nhận con.”
“Nhưng cháu cưng ơi! Điều con nói thật khác thường: bởi vì sáng nay bà không còn ai cả, từ nữa giờ đây thôi, bà đã đuổi cô gái giúp việc hỗn hào và không có bóng một ai cả, trừ con đó với bà, ai mách con đến đây?”
“Dạ thưa, một ngưòi đàn ông trẻ, con gặp ngoài đường.”
Bà cụ không thể hiểu người thanh niên đó là ai, khi đó Toanết ngước mắt lên tường thấy treo một chân dung, cô liền trình:
“À! Thưa bà, đừng tìm đâu lâu lắc hơn nữa: kìa chân dung trên tường, đúng là mặt mày người thanh niên đã nói chuyện với con, anh bảo con đến gặp bà.”
Nghe vậy bà chủ nhà kêu lên một tiếng lớn và gần như bất tỉnh. Bà bảo cô kể lại tự sự. Cô trình: Nào lòng yêu mến Các Đẳng, nào thánh lễ cầu cho các linh hồn khi sáng, nào cuộc gặp gỡ chàng thanh niên. Nghe vậy, bà ôm lấy cô hôn lấy hôn để và nói:
“Con sẽ không phải là người giúp việc của bà và ngay bây giờ, là con gái của bà, chính con trai má, đứa con một mà con đã gặp, đứa con trai, chết đã hai năm nay, mà con đã cứu ra khỏi Luyện Ngục, má không thể nghi ngờ nữa. Má khen ngợi con và chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện, hãm xác, làm việc thiện cho tất cả những ai đau khổ trong chốn Luyện Hình.
TÍCH THÁNG CÁC LINH HỒN, NGÀY HAI MƯƠI BA
I. ĐỀN ƠN NGAY VÀ RẤT HẬU
Năm 1827, ở Balê có một đầy tớ nghèo khổ tên là Toanết (Toinette). Cô có một thói quen thánh thiện là hằng tháng xin lễ và dự lễ cho các Đẳng Linh Hồn.
Để thử thách, Chúa cho cô lâm bệnh lâu dài, đau đớn kinh khủng, bị mất việc và tiêu gần hết tiền dành dụm.
Ngày bình phục và có thể ra đi tìm việc, cô chỉ còn đúng số tiền để xin một lễ. Cô đi ngang nhà thờ thánh Âutác (Eustache) và cầu nguyện lâu giờ và sốt sắng.
Thấy một linh mục trên bàn thờ, cô nhớ tháng đó chưa xin lễ cho các Đẳng Linh Hồn. Nhưng làm sao đây? Chỉ còn hơn hai mươi xu để ăn trưa.
Một cuộc phấn đấu giữa cơn đói và lòng yêu mến các Đẳng Linh Hồn diễn ra trong cô. Lòng thương các Đẳng Linh Hồn đã thắng. Cô tự nhủ: “Rốt cùng Chúa thấy là vì Ngài và sẽ không bỏ mình.” Cô đi xin lễ và dự lễ sốt sắng như thường.
Rồi cô tiếp tục lên đường đầy lo âu.
Trong cơn bối rối, cô thấy một thanh niên xanh xao, bộ điệu quý phái đến gần và hỏi:
“Cô đi tìm một chỗ làm phải không?”
“Thưa ông, vâng!”
“À, vậy thì cô hãy đến đường đó số đó; tôi tưởng cô sẽ có việc và sẽ được toại nguyện.”
Và anh chàng biến mất, không kịp nghe những lời cô cám ơn.
Khi đến địa chỉ đã báo, cô thấy một nữ tỳ ở trong nhà đi ra lẩm bẩm những tiếng phàn nàn và nóng giận. Toanết hỏi cô ta:
“Có bà chủ ở trong nhà không?
Người nữ tỳ đáp: “Có lẽ có, có lẽ không. Ăn thua gì nữa mà xen vào. Chào vĩnh biệt.”
Toanết run run bấm chuông và một tiếng dịu dàng bảo vô. Cô đứng trước một
bà cụ già, dáng điệu khả kính, bà bảo cô xin gì thì cứ trình bày.
“Thưa bà, sáng nay, con được tin bà cần một tớ gái, và con đến gặp bà đây: người ta đoán là bà sẽ niềm nở nhận con.”
“Nhưng cháu cưng ơi! Điều con nói thật khác thường: bởi vì sáng nay bà không còn ai cả, từ nữa giờ đây thôi, bà đã đuổi cô gái giúp việc hỗn hào và không có bóng một ai cả, trừ con đó với bà, ai mách con đến đây?”
“Dạ thưa, một ngưòi đàn ông trẻ, con gặp ngoài đường.”
Bà cụ không thể hiểu người thanh niên đó là ai, khi đó Toanết ngước mắt lên tường thấy treo một chân dung, cô liền trình:
“À! Thưa bà, đừng tìm đâu lâu lắc hơn nữa: kìa chân dung trên tường, đúng là mặt mày người thanh niên đã nói chuyện với con, anh bảo con đến gặp bà.”
Nghe vậy bà chủ nhà kêu lên một tiếng lớn và gần như bất tỉnh. Bà bảo cô kể lại tự sự. Cô trình: Nào lòng yêu mến Các Đẳng, nào thánh lễ cầu cho các linh hồn khi sáng, nào cuộc gặp gỡ chàng thanh niên. Nghe vậy, bà ôm lấy cô hôn lấy hôn để và nói:
“Con sẽ không phải là người giúp việc của bà và ngay bây giờ, là con gái của bà, chính con trai má, đứa con một mà con đã gặp, đứa con trai, chết đã hai năm nay, mà con đã cứu ra khỏi Luyện Ngục, má không thể nghi ngờ nữa. Má khen ngợi con và chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện, hãm xác, làm việc thiện cho tất cả những ai đau khổ trong chốn Luyện Hình.