Tôi rất hay về quê, mỗi lần về tôi thường đi ô tô, xe khách bắc nam. Ngồi trên xe, tôi rất thích ngắm làng mạc của các vùng quê ven đường. Đặc biệt khi đi qua những làng quê nghèo xứ Huế, không khi nào tôi rời mắt khỏi những ngôi nhà ven đường; tôi phát hiện những ngôi nhà ở đây có điều đặc biệt là trước mỗi sân nhà đều có bàn thờ Thiên, thờ Trời...
Điều đó khiến tôi rất xúc động, và tôi nhận thấy rằng tín ngưỡng dân gian thờ Trời của người dân Việt Nam đã có từ ngàn xưa. Họ thờ Trời rất giản dị, họ tin rằng có một Ông Trời ở trên cao cầm cân nảy mực và luôn ban phúc lành cho những người chân thật, sống đúng lương tâm,...
Nhìn những người dân nghèo sống ở những vùng quê hẻo lánh tôi thấy tôi thua họ nhiều quá: Họ giản dị còn tôi thì phức tạp; họ đôn hậu, rộng lượng còn tôi thì kém yêu thương, bon chen hẹp hòi tính toán; họ không lo lắng về tương lai còn tôi thì phàm phu suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn và uống,... Họ tuy không có Kinh Thánh nhưng tôi thấy cách thờ Trời của họ đẹp hơn tôi mặc dù tôi có cả một đống sách thần học...
(Vũ Thắng)