TÍCH TRUYỆN THÁNG CÁC LINH HỒN - NGÀY 21 #1
I. CỨU GIÚP CÁC ĐẲNG LINH HỒN LÀ CÓ SẴN LUẬT SƯ BIỆN HỘ CHO MÌNH
Người nào dành những công đức để cứu giúp các Đẳng Linh Hồn là dành phần chắc cho mình những lời cầu nguyện. Những ân sủng và những công nghiệp. Người đó thuê sẵn những trạng sư tài ba và tận lực để biện hộ cho mình được mọi sự cần dùng ở đời này và phần rỗi đời sau.
Các Thiên Thần giữ mình, các Đẳng Linh Hồn sẽ thưởng cho các kẻ đó gấp trăm điều mình làm cho các Đẳng Linh Hồn. Các thánh nữ cũng thưởng công như vậy. Còn phần thưởng nào mà Chúa không ban cho kẻ ấy, là kẻ đã giúp cho các Đẳng Linh Hồn mà Ngài đã cứu chuộc và thương yêu vô cùng.
Đơni Lơ Sáttờrơ (Denis Le Chartreux) kể rằng: “Thánh Giêtruđê dâng ngày cho Chúa, hăng say đọc kinh, làm việc lành, bố thí, hãm mình... để nâng đỡ các Đẳng Linh Hồn. Chúa cho bà biết nhiều linh hồn nào cần những việc đạo đức hơn hết. Bấy giờ bà lại tăng gấp bội cho các linh hồn đó những lời cầu nguyện và những việc đền tội.
Thường thường các linh hồn đó, khi được siêu thoát, hiện về cám ơn và ca tụng thánh nhân.
Giêtruđê sống thánh như vậy cho đến già. Bà nằm trên giường hấp hối. Ma quỷ tìm cách cám dỗ bà: cứu cho nhiều linh hồn ra khỏi Luyện Ngục để rồi đến thế chỗ họ, vì đã dâng hết mọi công nghiệp và không giữ lại gì hết cho mình.
Thánh bắt đầu than thở: “Khốn thân tôi chừng nào. Ít lâu nữa, tôi sẽ chết, tôi phải tính sổ hết sức rành mạch cả đời tôi. Làm sao tôi có thể thoát khỏi Luyện Ngục, vì tôi đã không giữ lại cho tôi một chút công nghiệp gì. Chúa ôi! Chúa có dành cho con một Luyện Ngục lâu dài và khủng khiếp, vì con đã quá rộng rãi với kẻ chết không?”
Bấy giờ bà thánh thấy Chúa, Chúa hỏi: “Sao con quá buồn phiền như vậy?”
Bà đáp: “Lạy Chúa, con sợ chết, rồi đến nơi đền tội lâu dài, vì con đã dâng mọi công nghiệp có thể đền tội cho các Đẳng Linh Hồn, như Chúa đã biết.”
Chúa mỉm cười đáp: “Con gái của Cha, để con biết là lòng bác ái của con đối với các linh hồn kia đẹp lòng Cha dường nào, Cha cho con biết là con không phải vào Luyện Ngục. Hơn nữa, như Cha hứa một trả gấp trăm cho những kẻ
phục vụ Cha. Cha tăng vinh phúc trên trời cho con để xứng công trình con đã cứu trợ các người quá cố. Tất cả các linh hồn con đã nâng đỡ sẽ đến đón con và đưa con vào Thiên Đàng giữa những bài hoan ca.”
Thánh nữ được Chúa xác quyết như vậy, hết sức vui mừng. Vừa đưa tin lành ấy cho các dì phước, thánh nữ tắt thở, mở mắt lóng lánh hào quang rực rỡ.
I. CỨU GIÚP CÁC ĐẲNG LINH HỒN LÀ CÓ SẴN LUẬT SƯ BIỆN HỘ CHO MÌNH
Người nào dành những công đức để cứu giúp các Đẳng Linh Hồn là dành phần chắc cho mình những lời cầu nguyện. Những ân sủng và những công nghiệp. Người đó thuê sẵn những trạng sư tài ba và tận lực để biện hộ cho mình được mọi sự cần dùng ở đời này và phần rỗi đời sau.
Các Thiên Thần giữ mình, các Đẳng Linh Hồn sẽ thưởng cho các kẻ đó gấp trăm điều mình làm cho các Đẳng Linh Hồn. Các thánh nữ cũng thưởng công như vậy. Còn phần thưởng nào mà Chúa không ban cho kẻ ấy, là kẻ đã giúp cho các Đẳng Linh Hồn mà Ngài đã cứu chuộc và thương yêu vô cùng.
Đơni Lơ Sáttờrơ (Denis Le Chartreux) kể rằng: “Thánh Giêtruđê dâng ngày cho Chúa, hăng say đọc kinh, làm việc lành, bố thí, hãm mình... để nâng đỡ các Đẳng Linh Hồn. Chúa cho bà biết nhiều linh hồn nào cần những việc đạo đức hơn hết. Bấy giờ bà lại tăng gấp bội cho các linh hồn đó những lời cầu nguyện và những việc đền tội.
Thường thường các linh hồn đó, khi được siêu thoát, hiện về cám ơn và ca tụng thánh nhân.
Giêtruđê sống thánh như vậy cho đến già. Bà nằm trên giường hấp hối. Ma quỷ tìm cách cám dỗ bà: cứu cho nhiều linh hồn ra khỏi Luyện Ngục để rồi đến thế chỗ họ, vì đã dâng hết mọi công nghiệp và không giữ lại gì hết cho mình.
Thánh bắt đầu than thở: “Khốn thân tôi chừng nào. Ít lâu nữa, tôi sẽ chết, tôi phải tính sổ hết sức rành mạch cả đời tôi. Làm sao tôi có thể thoát khỏi Luyện Ngục, vì tôi đã không giữ lại cho tôi một chút công nghiệp gì. Chúa ôi! Chúa có dành cho con một Luyện Ngục lâu dài và khủng khiếp, vì con đã quá rộng rãi với kẻ chết không?”
Bấy giờ bà thánh thấy Chúa, Chúa hỏi: “Sao con quá buồn phiền như vậy?”
Bà đáp: “Lạy Chúa, con sợ chết, rồi đến nơi đền tội lâu dài, vì con đã dâng mọi công nghiệp có thể đền tội cho các Đẳng Linh Hồn, như Chúa đã biết.”
Chúa mỉm cười đáp: “Con gái của Cha, để con biết là lòng bác ái của con đối với các linh hồn kia đẹp lòng Cha dường nào, Cha cho con biết là con không phải vào Luyện Ngục. Hơn nữa, như Cha hứa một trả gấp trăm cho những kẻ
phục vụ Cha. Cha tăng vinh phúc trên trời cho con để xứng công trình con đã cứu trợ các người quá cố. Tất cả các linh hồn con đã nâng đỡ sẽ đến đón con và đưa con vào Thiên Đàng giữa những bài hoan ca.”
Thánh nữ được Chúa xác quyết như vậy, hết sức vui mừng. Vừa đưa tin lành ấy cho các dì phước, thánh nữ tắt thở, mở mắt lóng lánh hào quang rực rỡ.