Tâm tình của GS Nguyễn Lý-Tưởng, Hoa Kỳ
Nhân kỷ niệm 65 năm khấn Dòng của Chị Marie Claire Nguyễn Thị Bằng, Dòng Kín Carmel Huế (1953-2018)
Kính gửi Mẹ Dòng Kín Carmel Huế
Đồng kính gửi hai chị Marie Claire Nguyễn Thị Bằng (Huế)
Và Chị Nguyễn Thị Thu Hương (mẹ Dòng Kín Carmel Bình Triệu, Saigon)
Nhân ngày kỷ niệm 65 năm khấn Dòng của hai chị.
Tôi xin được phép xưng với hai nữ tu Dòng Kín này là “hai chị” vì cả hai nữ tu đều là chị của tôi:
-Chị Marie Claire Nguyễn Thị Bằng là con bác ruột của tôi (bà con bên nội) và cũng là con Dì ruột của tôi (bà con bên ngoại) hai anh em ruột lấy hai chị em ruột.
-Chị Nguyễn Thị Thu Hương (hiện là Mẹ Dòng Kín Carmel Bình Triệu, Saigon) là con Bà Dì họ (bà con bên mẹ của tôi)…
Thưa Mẹ Dòng Kín Carmel Huế,
Trong tâm tình tạ ơn Chúa, Tạ Ơn Đức Mẹ La Vang, Tạ ơn tổ tiên tử đạo Việt Nam, nhân ngày kỷ niệm 65 khấn Dòng của hai chị (1953-2018).
Trước hết tôi xin nhớ đến Mẹ Jullienne (người Pháp) và Mẹ Marie de Aimée Nguyễn Hữu Thị Tài của Dòng Kín Carmel Huế ngày xưa.
Hai mẹ đã qua đời là hai vị ân nhân đã dạy dỗ, hướng dẫn hai người chị của tôi từ những ngày đầu tiên bước vào tu tại Dòng Kín Carmel Huế cho đến khi hai mẹ qua đời.
-Lần đầu tiên, năm 1953, tôi đến thăm chị của tôi là Nguyễn Thị Bằng tại Dòng Kín Huế. Lúc đó tôi mới 13 tuổi và đang học tại trường Thiên Hựu Huế. Chị tôi ngồi ở giữa, hai mẹ ngồi hai bên. Tôi được thấy mặt chị, nhưng không được thấy mặt hai mẹ. Me Julienne nói tiếng Pháp, tôi trả lời bằng tiếng Pháp, chị tôi ngạc nhiên và hai mẹ cũng ngạc nhiên. Mẹ Nguyễn Hữu Thị Tài nói với tôi bằng tiếng Việt và chị của tôi cũng nói iếng Việt.
Tôi nói với Mẹ Jullienne:
“Xin Mẹ cho con thấy mặt của Mẹ”.
Mẹ trả lời:
“Au ciel.” (sẽ gặp nhau trên thiên đàng).
Nói xong, mẹ kéo khăn che mặt để nhìn tôi. Tôi thấy mẹ mang kính nên tôi la lên “lunette” (kính đeo mắt). Nhưng sau đó chỉ hai ngày mà thôi, một biến cố xảy ra và tôi được thấy mặt Mẹ, thấy được cả người mẹ cao lớn, mặc áo dòng.
Đó là trận lụt 1953 tại Huế, chiều hôm đó trời mưa, bà con chúng tôi vừa dự dám tang bà chị là Nữ tu Mathilde Nguyễn Thị Ẩn (chị ruột của Chị Nguyễn Thị Bằng), xong lễ chúng tôi qua bên Dòng Kín và ở lại bên ngoài phòng khách. Trời mưa lớn suốt mấy ngày.
Tối hôm đó nước tràn về, dân làng Kim Long báo động, nước làm sập bức tường bao quanh Dòng Kín và tràn vào nhà. Mẹ Jullienne ra lệnh cho các chị “tập sinh mới khấn” di tản lên lầu chuông nhà thờ. Các nữ tu bậc nhì, mở cửa nhà Dòng và anh chị em chúng tôi được vào bên trong giúp các sơ chuyền các bao gạo lên những chỗ cao,v.v. Mẹ Julien đứng ở cửa, tay cầm cái chuông nhỏ, anh em chúng tôi đi đến nơi nào thì mẹ rung chuông báo trước cho các sơ biết để tránh mặt. Lúc đó, chúng tôi được thấy rõ gương mặt của Mẹ và hình vóc to lớn của Mẹ. Theo luật, mỗi năm Giám Mục và Cha linh hướng được vào thăm bên trong nhà Dòng một lần. Ngoài ra, không ai được vào khu vực cấm.
-Lần thứ hai, khoảng cuối năm 1958 đầu 1959, lúc đó Dòng Kín từ Pháp trở về Saigon, Mẹ Jullienne chết ở trên tàu thủy, quan tài đem về tại Dòng Kín Carmel Saigon (đường Cường Để xưa), cậu tôi là Cha Maria Malachias Dương Văn Minh, dòng Xito Châu Sơn, cho tôi đến gặp Mẹ Nguyễn Hữu Thị Tài và các nữ tu mới từ bên Pháp trở về, đang tạm trú tại Dòng Saint Paul, Saigon
Tôi nhận tất cả giấy tờ, passport của các nữ tu để đi xin Chính Quyền thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm miễn thuế hàng hóa, đồ đạc nhập cảnh của các nữ tu. Dịp đó, tôi được gặp và được xem giấy tờ của từng nữ tu. Do đó, tôi được biết tên, biết mặt của tất cả mọi người.
-Lần thứ Ba, vào năm 1968, sau tết Mậu Thân ở Huế, Dòng Kín bị bom đạn đổ nát…với tư cách là Dân Biểu Quốc Hội, tôi đến thăm và được Mẹ Nguyễn Hữu Thị Tài dẫn đi xem bên trong nhà Dòng. Tôi đã có kế hoạch xin được 1000 bao xi măng để giúp các nhà dòng bị thiệt hại do chiến tranh: trường Jeanne d’Arc, Dòng Kin, Dòng Phú Xuân, Cô Nhi Viện… Mỗi nơi một số xi măng để trùng tu.
-Lần thứ Tư, cũng trong dịp Tết Mậu Thân, Dòng Kín Huế chạy vào Saigon, tá túc tại nhà ông Nguyễn Văn Bửu…Vào một buổi sáng, có một nữ tu dòng Kín Huế chạy đến nhà riêng, gặp tôi cho biết: Đêm hôm qua, có một trái hỏa tiễn của VC bắn vào khu Phú Nhuận rơi trúng chỗ các Nữ tu đang ở.
Kết quả Cha Benoit Nguyễn Văn Thái, Bề trên Dòng Thiên An Huế bị chết cháy trong phòng riêng của ông Nguyễn Văn Bửu. Mẹ Dòng và các nữ tu lo sợ. Tôi đã liên lạc với phía chính quyền VNCH giải quyết vụ này: đưa xác Cha Bề Trên Dòng Thiên An về Huế và xin máy bay cho toàn bộ Dòng Kín Huế ra Nha Trang.
-Lần thứ Năm, trước ngày 30/4/1975, tôi đến Bình Triệu (trung tâm Fatima) gặp Mẹ Nguyễn Hữu Thị Tài, Mẹ Theresa, chị Nguyễn Thị Thu Hương, chị Nguyễn Thị Bằng…từ đó cho đến Tết 1988, tôi mới gặp lại Mẹ Nguyễn Thị Tài, Mẹ Nguyễn Thị Thu Hương và Chị Nguyễn Thị Bằng tại Bình Triệu.
Mỗi ngày, Mẹ Dòng Kín Bình Triệu (Saigon) cho người mang đến cho tôi 01 chai nhỏ sữa dê. Mẹ Nguyễn Hữu Thị Tài là con của cụ Thương Thư Nguyễn Hữu Bài, Phụ chính đại thần thời vua Khải Định – Bảo Đại, lúc đó cha tôi và bác thứ hai của tôi là lính hầu trong nhà cụ…Do đó, Mẹ Tài biết rõ gia đình tôi nên đặc biệt cầu nguyện cho tôi và gia đình.
Có một lần, Mẹ Nguyễn Thị Thu Hương đích thân đến thăm tôi và cho tôi biết: Mẹ và Dòng Kín Carmel Bình Triệu đang gặp chuyện rắc rối và xin tôi giúp. Tôi đã góp ý với Mẹ giải quyết xong mọi chuyện. Sau khi tôi và gia đình qua định cư tại Hòa Kỳ được mấy năm, có một lần Mẹ Nguyễn Thị Thu Hương gọi điện thoại và email cho tôi nhờ tôi giúp giải quyết chuyện rắc rối khác mà người ta đã gây ra cho nhà Dòng.
Lúc đó, tôi phải liên lạc với anh Nguyễn Văn Hiền (em ruột chị Bằng) tại Houston, Texas để cùng nhau tìm cách giải quyết cho Dòng.
Tôi cũng đề nghị với Mẹ Thu Hương (tức chị con Dì họ của tôi) một số ý kiến. Sau đó, mọi việc đều xuôi thuận và Dòng được bình an. Những chuyện tôi kể lại đây, có chuyện chị Bằng biết mà cũng có chuyện chị không biết.
-Qua những câu chuyện này, tôi muốn nói: cuộc đời tôi có nhiều liên hệ với Dòng Kín Carmel Huế, Bình Triệu. Tôi và gia đình luôn nhớ đến Dòng Kín Carmel, nơi có hai Bà Chị đang tu và nhất là cả hai chị đều kỷ niệm 65 năm khấn Dòng. Tôi chưa thấy ai sống trong Dòng được 65 năm. Tôi chỉ biết LM JB Nguyễn Cao Lộc, bà con cùng làng, đã kỷ niệm 65 năm Linh Mục và ngài đã qua đời năm 2015 tại Huế.
-Tôi cho rằng chị tôi, nữ tu Marie Claire Nguyễn Thị Bằng là người của Chúa, người của Dòng thì cuộc đời nhờ Ơn Chúa, nhờ Ơn Dòng.
Nhưng dù sao thì cũng là chị của tôi. Hiện giờ anh chị em của chị đã chết hết rồi. Tôi là người bà con gần nhất của chị, khi tôi mới 2, 3 tuổi, chị là người săn sóc tôi, có nhiều kỷ niệm chị em với nhau. Trong các con của tôi thì cháu Anh Thư là người thương “O Bằng” (chị của Ba) nhất. Hôm nay, vợ chồng cháu Anh Thư và Trung thay mặt ba má và bà con ở hải ngoại, dự lễ kỷ niệm 65 năm khấn Dòng của “O”…Xin Thiên Chúa và Mẹ La Vang, các thánh tử đạo VN, tổ tiên chúng con luôn ở với “O” cho đến ngày sau hết đời “O”
TP Westminster, California, Hoa Kỳ ngày 13 tháng 11 năm 2018
Giuse Nguyễn Lý-Tưởng