TÍCH TRUYỆN THÁNG CÁC LINH HỒN - NGÀY 25
I. ĐÃI MỘT BỮA ĂN CHO CHA ĐÃ CHẾT
Tổng Lãnh Thiên Thần Raphaen được phái đến cùng cậu Tôbia, khuyên cậu làm việc bố thí và chăm sóc kẻ chết. Về vần đề này, ta đọc một câu chuyện rất lý thú trong niên sử các cha dòng Augustinô đi chân không.
Khi lập dòng Đức Thánh Mẫu ở Annersa, linh mục Hilarion, một vị chân tu đại đức đứng ra trông nom việc xây cất. Ngài đến trú ngụ trong một viện tế bần để dâng lễ mọi buổi sáng.
Ngày kia, một giáo dân ngoan đạo, tên là Gioan Tẩy Giả, cùng là người trong ban xây cất nhà dòng, giúp lễ cho linh mục và rước lễ cho các Đẳng Linh Hồn trong Luyện Ngục.
Cha Hilarion mời anh dùng bữa đạm bạc với ggài. Khi anh vào viện cứu tế liền gặp ở sân trong một thanh niên dáng dấp bảnh bao và ăn vận sang trọng. Thanh niên xin gặp Cha Hilarion để bàn một việc cần thiết. Cha ra gặp, và anh xin vì lòng mến Chúa cho anh ít đồ ăn của ngài.
Nghe vậy, vị tu sĩ ngạc nhiên, vì phong độ hào hoa của chàng thanh niên, lẽ ra phải bố thí cho tu sĩ mới đúng.
Nghĩ vậy, nhưng cha vẫn chạy đến chỗ để phần ăn của mình và lấy lên một ổ bánh ngon nhất, rồi để xuống, vì nghĩ nên lấy ổ thường hơn. Nhưng bụng bảo dạ: “Sao lại không cho ổ ngon này? Cho người nghèo là cho Chúa vậy mà! Biết đâu cậu thanh niên bô trai đó, cửa ngõ đóng cả, mà vào được là một Thiên thần của Chúa.
Vậy ngài lấy ổ bánh hảo hạng, thêm vào các đồ ăn khác ngon hơn hết và mang cả cho thanh niên với lời xin lỗi của ít lòng nhiều.
Sau đó, vị linh mục và Gioan Tẩy Giả dùng bữa, họ ăn ít và thắc mắc, không hiểu người thanh niên hào hoa đó làm sao vào được trong sân, khi tứ bề đóng kín.
Tu sĩ trầm trồ: “Anh chàng đẹp trai lạ lùng, âu là Thiên Thần giáng trần đâu nữa!”
Gioan Tẩy Giả thêm: “Biết đâu đó là một linh hồn ở Luyện Ngục hiện về”.
Khi đoán chừng khách đã ăn xong, Gioan Tẩy Giả ra chào khách và tỏ bầy tâm sự.
Khi thấy anh, khách đứng dậy và bảo: “Này! Ông bạn, chúng ta phải cám ơn Chúa, chúng ta cùng đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Kính Mừng cầu cho các Đẳng Linh Hồn”.
Khách liền quỳ xuống, chắp tay, mắt ngước lên trời, và đọc hai kinh đó sốt sắng như Thiên Thần. Rồi khách ra cửa, bắt tay Gioan Tẩy Giả và bảo:
“Ông bạn vào nói với cha Hilarion: Tôi là thân phụ của ngài. Ngài đừng cầu nguyện cho tôi nữa, tôi không cần gì cả, tôi lên trời ngay bây giờ”.
Và vị khách biến đi như một làn sương trước ánh trời mai.
Kinh ngạc và xúc động chôn chân Gioan tại chỗ. Anh cố gọi cha Hilarion nhưng không thể thốt thành lời. Vị tu sĩ chạy đến xem có điều gì khiến anh chậm vào, thấy anh nằm sõng xoài bất tỉnh.
Sau khi Gioan được bừng tỉnh trở lại, hai cha con quỳ cám ơn Chúa nhân từ đã ban cho một phép lạ đầy an ủi, linh hồn thân phụ cha Hilarion hiện về với một ít nét kiều diễm của người được chọn.
Vị tu sĩ kính cẩn giữa lại các đĩa người quá cố đã dùng. Đến sau đứa con của người dâng tiền xay nhà dòng hấp hối, đã được lành bệnh ngay, khi dùng một món nhẹ trên một chiếc đĩa ấy.
Anh Gioan đã giúp lễ và rước lễ để cầu cho các linh hồn ở Luyện Ngục. Có lẽ vì hảo ý đó Chúa đã giải thoát ngay cho linh hồn ông cụ Hilarion. Chúng ta quyết tâm làm mọi việc để cứu trợc các Đẳng Linh Hồn.
*** Xin lưu ý đừng lầm lẩn câu chuyện này với các việc cúng bái hay làm mâm giỗ của người bên lương.***
II. TA THƯỜNG QUYÊN THÂN NHÂN CỦA TA
Linh mục Gioan thanh tẩy Manni kể hai giai thoại sau đây.
1. Bà thánh Isave, công Chúa của Anrê, vua nước Hung Gia Lợi, hết lòng tôn kính các Đẳng Linh Hồn. Bà tự tay mua sắm khăn liệm xác người nghèo, trả phí tổn việc chay táng cho họ, đưa họ đến nghĩa trang, nhất là cầu nguyện cho họ.
Khi thân mẫu là Giêtruđê mất, thánh nữ cầu nguyện, hãm xác và bố thí, nhất là xinh lễ cho linh hồn bà được sớm được về cõi phúc.
Một đêm kia, bà mẹ hiện về, bận đồ tang, mặt mày buồn bã. Bà quỳ và van xin: “Con ơi! Mẹ quỳ dưới chân con, ê chề đau khổ quằn quại trong những
khổ hình khủng khiếp. Ôi! Mẹ khẩn khoản xin con làm tất cả để kéo mẹ ra khỏi những cực hình mà mẹ đang phải chịu.”
Isave vừa cảm động vừa kinh hoàng, vội vàng đọc kinh, khóc than và đánh tội trước Chúa Giêsu đang hiện diện. Ngày đêm bà không để cho giấc ngủ làm gián đoạn những việc đạo đức để cấp cứu mẹ.
Một thời gian sau thân mẫu hiện về, nhưng khác hẳn: bận y phục trắng tinh và sáng chói hân hoan. Bà cám ơn con vô cùng vì đã nhanh chóng mở cửa Thiên Đàng cho bà. Nói đoạn bà biến mất.
2. Một thánh Isave khác, hoàng hậu nước Bồ Đào Nha lại giải thoát con là Công Tăng Hoàng Hậu Cátxti khỏi lửa Luyện Ngục (Constance, castille). Nữ Hoàng qua đời bất ngờ, còn trẻ, để thương, để nhớ lại cho thân nhân và họ hàng.
Hoàng hậu Isave du hành đến thánh phố Santarem, khi đến gần một khu rừng, một thầy ẩn sĩ vừa chạy theo đoàn xa giá, vừa xin tâu đôi lời cùng hoàng hậu.
Lính hầu đuổi thầy đi, nhưng thánh nữ nghe và dạy dẫn thầy đến. Thầy thưa là nhiều lần cầu nguyện trong tu động, nữ hoàng Công Tăng hiện về và xin thầy báo tin cho mẹ của cô hay là cô đang rên siết tận đáy Luyện Ngục, cần phải xin lễ cho cô hằng ngày trong một năm. Nói xong, thầy ẩn sĩ rút lui và không hề thấy đâu nữa.
Các quan cận thần nghe thầy nói cho là người mộng tưởng, mưu mô hoặc điên khùng. Thánh Isave xoay qua hỏi vua cảm nghĩ thế nào?
Vua đáp: “Trẫm nghĩ khôn ngoan hơn cả là làm những gì mà người khách lạ kia đã bảo. Dẫu sao xin lễ cho ai nữ của ta vừa mãn phần là việc rất hợp cả đạo lẫn đời”.
Một linh mục thánh thiện là Cha Rerdinannd Mendez được ủy thác hành lễ.
Một năm sau, nữ hoàng Công Tăng hiện về với mẹ. Cô mặc đồ trắng, chói lòa ánh sáng và trình mẹ: “Thưa mẹ, bây giờ con được cứu thoát khỏi những hình khổ Luyện Ngục và lên hưởng hạnh phúc muôn đời.”
Nghe thấy như vậy, nữ thánh Isave tràn đầy hạnh phúc; mà thánh nữ lại quên 365 thánh lễ bà đã xin cho con gái mình. Bà đến nhà thờ để cám ơn Chúa đã cứu thoát con.
Bà gặp cha Menđê, cha tâu là hôm qua ngài đã dâng đủ 365 thánh lễ. Chính là đúng ngày Công Tăng hiện về và thăng thiên. Thánh Isave mới nhớ ra việc
gặp gỡ nhà ẩn tu và điều thầy tiết lộ.
Để tạ ơn Thiên Chúa, bà thánh xin dâng nhiều thánh lễ trọng thể và bố thí nhiều của cải cho người nghèo để cứu giúp các Đẳng Linh Hồn.
LỜI NGUYỆN
Lạy Chúa, ba giai thoại dạy chúng con một bài học lớn: “Chúng con thường quên thân nhân của chúng con và để các ngài quằn quại triền miên trong Luyện Ngục. Xin tha thứ cho chúng con trọng tội bất hiếu đó.
Chúng con quyết lòng thương nhớ cha mẹ, giúp anh chị em và thân thuộc đã quá cố bằng các việc đạo đức thường xuyên và tích cực.
NXB Phương Đông
Trang #GioanBNguyenHUNG
I. ĐÃI MỘT BỮA ĂN CHO CHA ĐÃ CHẾT
Tổng Lãnh Thiên Thần Raphaen được phái đến cùng cậu Tôbia, khuyên cậu làm việc bố thí và chăm sóc kẻ chết. Về vần đề này, ta đọc một câu chuyện rất lý thú trong niên sử các cha dòng Augustinô đi chân không.
Khi lập dòng Đức Thánh Mẫu ở Annersa, linh mục Hilarion, một vị chân tu đại đức đứng ra trông nom việc xây cất. Ngài đến trú ngụ trong một viện tế bần để dâng lễ mọi buổi sáng.
Ngày kia, một giáo dân ngoan đạo, tên là Gioan Tẩy Giả, cùng là người trong ban xây cất nhà dòng, giúp lễ cho linh mục và rước lễ cho các Đẳng Linh Hồn trong Luyện Ngục.
Cha Hilarion mời anh dùng bữa đạm bạc với ggài. Khi anh vào viện cứu tế liền gặp ở sân trong một thanh niên dáng dấp bảnh bao và ăn vận sang trọng. Thanh niên xin gặp Cha Hilarion để bàn một việc cần thiết. Cha ra gặp, và anh xin vì lòng mến Chúa cho anh ít đồ ăn của ngài.
Nghe vậy, vị tu sĩ ngạc nhiên, vì phong độ hào hoa của chàng thanh niên, lẽ ra phải bố thí cho tu sĩ mới đúng.
Nghĩ vậy, nhưng cha vẫn chạy đến chỗ để phần ăn của mình và lấy lên một ổ bánh ngon nhất, rồi để xuống, vì nghĩ nên lấy ổ thường hơn. Nhưng bụng bảo dạ: “Sao lại không cho ổ ngon này? Cho người nghèo là cho Chúa vậy mà! Biết đâu cậu thanh niên bô trai đó, cửa ngõ đóng cả, mà vào được là một Thiên thần của Chúa.
Vậy ngài lấy ổ bánh hảo hạng, thêm vào các đồ ăn khác ngon hơn hết và mang cả cho thanh niên với lời xin lỗi của ít lòng nhiều.
Sau đó, vị linh mục và Gioan Tẩy Giả dùng bữa, họ ăn ít và thắc mắc, không hiểu người thanh niên hào hoa đó làm sao vào được trong sân, khi tứ bề đóng kín.
Tu sĩ trầm trồ: “Anh chàng đẹp trai lạ lùng, âu là Thiên Thần giáng trần đâu nữa!”
Gioan Tẩy Giả thêm: “Biết đâu đó là một linh hồn ở Luyện Ngục hiện về”.
Khi đoán chừng khách đã ăn xong, Gioan Tẩy Giả ra chào khách và tỏ bầy tâm sự.
Khi thấy anh, khách đứng dậy và bảo: “Này! Ông bạn, chúng ta phải cám ơn Chúa, chúng ta cùng đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Kính Mừng cầu cho các Đẳng Linh Hồn”.
Khách liền quỳ xuống, chắp tay, mắt ngước lên trời, và đọc hai kinh đó sốt sắng như Thiên Thần. Rồi khách ra cửa, bắt tay Gioan Tẩy Giả và bảo:
“Ông bạn vào nói với cha Hilarion: Tôi là thân phụ của ngài. Ngài đừng cầu nguyện cho tôi nữa, tôi không cần gì cả, tôi lên trời ngay bây giờ”.
Và vị khách biến đi như một làn sương trước ánh trời mai.
Kinh ngạc và xúc động chôn chân Gioan tại chỗ. Anh cố gọi cha Hilarion nhưng không thể thốt thành lời. Vị tu sĩ chạy đến xem có điều gì khiến anh chậm vào, thấy anh nằm sõng xoài bất tỉnh.
Sau khi Gioan được bừng tỉnh trở lại, hai cha con quỳ cám ơn Chúa nhân từ đã ban cho một phép lạ đầy an ủi, linh hồn thân phụ cha Hilarion hiện về với một ít nét kiều diễm của người được chọn.
Vị tu sĩ kính cẩn giữa lại các đĩa người quá cố đã dùng. Đến sau đứa con của người dâng tiền xay nhà dòng hấp hối, đã được lành bệnh ngay, khi dùng một món nhẹ trên một chiếc đĩa ấy.
Anh Gioan đã giúp lễ và rước lễ để cầu cho các linh hồn ở Luyện Ngục. Có lẽ vì hảo ý đó Chúa đã giải thoát ngay cho linh hồn ông cụ Hilarion. Chúng ta quyết tâm làm mọi việc để cứu trợc các Đẳng Linh Hồn.
*** Xin lưu ý đừng lầm lẩn câu chuyện này với các việc cúng bái hay làm mâm giỗ của người bên lương.***
II. TA THƯỜNG QUYÊN THÂN NHÂN CỦA TA
Linh mục Gioan thanh tẩy Manni kể hai giai thoại sau đây.
1. Bà thánh Isave, công Chúa của Anrê, vua nước Hung Gia Lợi, hết lòng tôn kính các Đẳng Linh Hồn. Bà tự tay mua sắm khăn liệm xác người nghèo, trả phí tổn việc chay táng cho họ, đưa họ đến nghĩa trang, nhất là cầu nguyện cho họ.
Khi thân mẫu là Giêtruđê mất, thánh nữ cầu nguyện, hãm xác và bố thí, nhất là xinh lễ cho linh hồn bà được sớm được về cõi phúc.
Một đêm kia, bà mẹ hiện về, bận đồ tang, mặt mày buồn bã. Bà quỳ và van xin: “Con ơi! Mẹ quỳ dưới chân con, ê chề đau khổ quằn quại trong những
khổ hình khủng khiếp. Ôi! Mẹ khẩn khoản xin con làm tất cả để kéo mẹ ra khỏi những cực hình mà mẹ đang phải chịu.”
Isave vừa cảm động vừa kinh hoàng, vội vàng đọc kinh, khóc than và đánh tội trước Chúa Giêsu đang hiện diện. Ngày đêm bà không để cho giấc ngủ làm gián đoạn những việc đạo đức để cấp cứu mẹ.
Một thời gian sau thân mẫu hiện về, nhưng khác hẳn: bận y phục trắng tinh và sáng chói hân hoan. Bà cám ơn con vô cùng vì đã nhanh chóng mở cửa Thiên Đàng cho bà. Nói đoạn bà biến mất.
2. Một thánh Isave khác, hoàng hậu nước Bồ Đào Nha lại giải thoát con là Công Tăng Hoàng Hậu Cátxti khỏi lửa Luyện Ngục (Constance, castille). Nữ Hoàng qua đời bất ngờ, còn trẻ, để thương, để nhớ lại cho thân nhân và họ hàng.
Hoàng hậu Isave du hành đến thánh phố Santarem, khi đến gần một khu rừng, một thầy ẩn sĩ vừa chạy theo đoàn xa giá, vừa xin tâu đôi lời cùng hoàng hậu.
Lính hầu đuổi thầy đi, nhưng thánh nữ nghe và dạy dẫn thầy đến. Thầy thưa là nhiều lần cầu nguyện trong tu động, nữ hoàng Công Tăng hiện về và xin thầy báo tin cho mẹ của cô hay là cô đang rên siết tận đáy Luyện Ngục, cần phải xin lễ cho cô hằng ngày trong một năm. Nói xong, thầy ẩn sĩ rút lui và không hề thấy đâu nữa.
Các quan cận thần nghe thầy nói cho là người mộng tưởng, mưu mô hoặc điên khùng. Thánh Isave xoay qua hỏi vua cảm nghĩ thế nào?
Vua đáp: “Trẫm nghĩ khôn ngoan hơn cả là làm những gì mà người khách lạ kia đã bảo. Dẫu sao xin lễ cho ai nữ của ta vừa mãn phần là việc rất hợp cả đạo lẫn đời”.
Một linh mục thánh thiện là Cha Rerdinannd Mendez được ủy thác hành lễ.
Một năm sau, nữ hoàng Công Tăng hiện về với mẹ. Cô mặc đồ trắng, chói lòa ánh sáng và trình mẹ: “Thưa mẹ, bây giờ con được cứu thoát khỏi những hình khổ Luyện Ngục và lên hưởng hạnh phúc muôn đời.”
Nghe thấy như vậy, nữ thánh Isave tràn đầy hạnh phúc; mà thánh nữ lại quên 365 thánh lễ bà đã xin cho con gái mình. Bà đến nhà thờ để cám ơn Chúa đã cứu thoát con.
Bà gặp cha Menđê, cha tâu là hôm qua ngài đã dâng đủ 365 thánh lễ. Chính là đúng ngày Công Tăng hiện về và thăng thiên. Thánh Isave mới nhớ ra việc
gặp gỡ nhà ẩn tu và điều thầy tiết lộ.
Để tạ ơn Thiên Chúa, bà thánh xin dâng nhiều thánh lễ trọng thể và bố thí nhiều của cải cho người nghèo để cứu giúp các Đẳng Linh Hồn.
LỜI NGUYỆN
Lạy Chúa, ba giai thoại dạy chúng con một bài học lớn: “Chúng con thường quên thân nhân của chúng con và để các ngài quằn quại triền miên trong Luyện Ngục. Xin tha thứ cho chúng con trọng tội bất hiếu đó.
Chúng con quyết lòng thương nhớ cha mẹ, giúp anh chị em và thân thuộc đã quá cố bằng các việc đạo đức thường xuyên và tích cực.
NXB Phương Đông
Trang #GioanBNguyenHUNG