1- Học thuyết thánh Tôma trở thành đạo lý chính thức của Dòng.
2- Trong Giáo hội, việc cử hành phụng vụ đã dần dần nhường bước cho các việc đạo đức bình dân. Người ta bắt đầu chú trọng đến việc phân tích tâm lý trong đường đạo đức (chặng đường suy gẫm). Dòng Đa Minh cũng đón nhận các trào lưu đó:
a) Chúng ta đã có dịp bàn đến nguồn gốc kinh Mân côi, nhờ sự cổ động của cha Alain de la Roche (+1475). Cuộc chiến thắng Lêpantô càng góp phần vào việc truyền bá kinh Mân côi, nhất là do đức giáo hòang Piô V O.P (+1572). Các anh em đã viết nhiều tác phẩm giúp các tín hữu suy gẫm các mầu nhiệm kinh Mân côi, chẳng hạn như Albertô da Castello (+1522).
b) Ngoài hội Mân côi, các tu sĩ Đa Minh còn cổ động các Hội thánh danh Chúa Giêsu (1571), Hội Thánh thể (tu viện S. Maria sopra Minerva, năm 1538). Tại Italia, cha Inhaxiô Del Nente đã viết nhiều tác phẩm cổ động lòng tôn kính Thánh thể, Thánh Tâm Chúa Giêsu. Bên Pháp, một tác giả nổi tiếng về việc suy gẫm sự thương khó Chúa là cha Louis Chardon (1595-1651).
3- Do ảnh hưởng của Dòng Tên (tổng quyền Nicolas Ridolfi nguyên là học trò của các cha Dòng Tên +1650), các tổng hội năm 1647 (Valencia), 1650 (Roma), 1656 (Roma) truyền mỗi năm phải cấm phòng 10 ngày.
Mặt khác, các cha Đa Minh cũng không thua kém ai trong việc biên sọan các sách bàn về việc suy gẫm (phương pháp cũng như chất lượng). Luis de Granada (+1588), với các tác phẩm được thánh Têrêsa Avila giới thiệu cho các đan viện Cát minh: Libro de la oración y meditación, và Guia de pecadores.
D. Từ thế kỷ XVI, Dòng Đa Minh đã đặt cơ sở tại Mỹ châu. Ngòai những khuôn mặt thánh thiện của Rosa Lima (+1617), Martinô Porres (+1639), người ta không thể bỏ qua cha Bartôlômêo de Las Casas (+1566), một người bênh vực quyền lợi của các thổ dân.
Cũng vào giai đọan này, nhiều phái đòan truyền giáo hướng về Á châu, tới tận miền Viễn đông (Trung hoa, Nhật bản), với nhiều thánh tử đạo (Alfonso de Navarrete +1617 tại Nhật bản, Francisco de Capillas +1648 tại Trung Hoa).
Điểm qua các trào lưu và khuôn mặt khác nhau suốt gần 800 năm lịch sử, liệu có thể vạch ra một mẫu số chung làm nên "linh đạo Đa Minh" hay không? Trong phần kết luận từ Frères Prêcheurs trong từ điển "Dictionnaire de Spiritualité", cha R. Oechslin đã ghi nhận một vài nét làm nên tinh thần Đa Minh (esprit dominicain), hay là cái hồn của linh đạo (l'âme de la spiritualité dominicaine), bắt nguồn từ chính sứ mạng của Dòng, được phát biểu qua các phương châm: Veritas, và Contemplata aliis tradere.
1/ Việc truy tầm chân lý không những thúc đẩy lòng say mê học hỏi đạo lý, nhưng còn tạo ra tinh thần tôn trọng thực tại khách thể (tránh những cảm xúc chủ quan). Việc truy tầm chân lý đôi lúc đã gây ra sự bất bao dung đối với kẻ "lạc đường". Tuy nhiên, nếu ai trung thành với thánh Tôma thì sẽ biết nhìn nhận những "mầm chân lý" bất cứ từ đâu đến: đó là tinh thần đối thoại.
2/ Người tu sĩ Đa Minh không tìm kiếm chân lý cho riêng mình. Dòng Đa Minh không phải là Dòng đan tu. Người tu sĩ Đa Minh muốn thông truyền cho tha nhân điều mình đã chiêm niệm. Chiêm niệm và họat động không phải là hai "thì" kế tiếp nhau, nhưng họp nên một thực tại duy nhất. Việc chiêm niệm mang chiều hướng tông đồ, và việc chiêm niệm vẫn không bị gián đọan đang khi làm việc tông đồ.
3/ Lý tưởng của Dòng được ấp ủ nhờ cả một nếp sống: kinh nguyện phụng vụ, học vấn, kỷ luật (trong đó có sự khó nghèo), các cơ chế pháp luật (gồm cả định chế "miễn chuẩn", cũng như tầm quan trọng của các công hội).
Thoạt tiên xem ra đơn giản, nhưng lịch sử cho thấy rất khó duy trì sự thăng bằng: thăng bằng giữa chiêm niệm với hoạt động, thăng bằng giữa sinh họat cộng đòan với công tác ngòai tu viện, thăng bằng giữa miễn chuẩn với tháo thứ...
Dù sao, nói gì thì nói, linh đạo của Dòng Đa Minh không phải là một mớ lý thuyết nhưng đã được mang ra thực hành bởi biết bao nhiêu anh chị em, cách rieng nơi các thánh của Dòng, mà chúng ta có thể học hỏi mẫu gương nhờ cuộc đời và các bút tích của họ. Chúng ta thành thực cám ơn lớp tập 1997-98 đã thực hiện quyển Đám mây nhân chứng để cung cấp cho gia đình Đa Minh Việt Nam một khái niệm về các thánh Dòng. Tôi xin bổ túc với hai phụ trương: tiêu chuẩn xếp lọai; các thánh mới.
Phan Tấn Thành, OP