19 Tháng Giêng 20195:50 CH(Xem: 12)
Sau đây là cảm nghiệm của một phụ nữ trẻ mà tôi sẽ gọi cô là Anna. Cô kể: "Tôi có một tấm ảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu. Tôi thường chiêm ngắm tấm hình Chúa và thưa với Chúa rằng: 'Lạy Chúa, mỗi ngày xin Chúa cho con yêu mến Chúa nhiều hơn!
19 Tháng Giêng 20191:48 CH(Xem: 25)
Trong Thánh Lễ chiều ngày thứ Sáu 18/1/2019, vào cuối lễ thì cha chủ tế Nguyễn Thanh Sơn chia sẻ vài lời bằng tiếng Anh cho các cháu của ông cụ Vincente vì cha Vinh Sơn đã chia sẻ bằng tiếng Việt trong bài giảng của ngài rồi. Sau đây là lời nhắn nhủ của Cha Nguyễn Thanh Sơn: "Ba tôi và ông Vincente đã quen biết nhau...
19 Tháng Giêng 20191:22 CH(Xem: 23)
Chiều ngày thứ Sáu 18/1/2019, chúng tôi tham dự một Thánh Lễ đưa chân cho ông cụ Vincente, một người quen trong nhóm Tông Đồ hoạt động nhằm đem Chúa đến cho mọi người. Vị linh mục trẻ tên Vinh Sơn đã nói về cụ Vincente trong bài giảng của ngài như sau:
19 Tháng Giêng 201912:33 CH(Xem: 17)
Ông Liêm Nguyễn từ Sàigòn chia sẻ cảm nghiệm qua email: "Chị Kim Hà và Ban Biên Tập Giờ Của Mẹ Thân Mến! Đầu dòng tôi xin chia sẻ cùng quý cha và các anh, chị phần cảm nghiệm này. Xin Chúa chúc phúc cho mọi người trong Ban Biên Tập được bình an trong Chúa và Mẹ Maria Quan Phòng.
16 Tháng Giêng 201912:36 CH(Xem: 55)
LTG: Một thành viên trong nhóm cầu nguyện của chúng tôi lúc đang đi chợ thì trượt chân té ngã và bị gẫy xương chậu. Chị phải nằm điều trị trong bịnh viện từ cuối tháng 12, 2018 cho đến nay. Chị phải trải qua cuộc giải phẫu và phải tập vật lý trị liệu để sớm đi lại được..
16 Tháng Giêng 20197:08 SA(Xem: 52)
LM Rafael Trần Xuân Nhàn, GP Vinh đã được ơn chữa lành bịnh tai biến mạch máu não. Từ khi bị bịnh cho đến khi lành bịnh hoàn toàn là 5 tháng trời. Cha đã viết một cảm nghiệm cảm tạ Chúa, Đức Mẹ và các thân nhân, bạn hữu, giáo dân và làm cho mọi người xúc động.
14 Tháng Giêng 20197:49 SA(Xem: 50)
Đây là cảm nghiệm của một linh muc tại GP Vinh, cuộc đời tạ ơn Đức Mẹ, sau 24 năm ung thư và hiện nay đang vượt qua tai biến.
11 Tháng Giêng 20197:21 CH(Xem: 60)
Đây là cảm nghiệm của bà Anna, một thành viên trong nhóm cầu nguyện của chúng tôi. Tuy bà đã lớn tuổi, lại bị mổ lưng nhiều lần; còn đôi chân bà thường bị chuột rút vào ban đêm nhưng bà rất siêng năng. Bà đi lễ hàng ngày, đọc kinh cầu nguyện thường xuyên với nhóm. Bà kể:
11 Tháng Giêng 20197:15 CH(Xem: 54)
Đây là cảm nghiệm từ một đọc giả của trang nhà www.memaria.org của chúng tôi là chị Vân từ Boston, Hoa Kỳ. Cách đây 10 năm, chị Vân gọi điện thoại sang California để nhờ nhóm cầu nguyện...
11 Tháng Giêng 20192:48 CH(Xem: 67)
Lời chia sẻ của Cô Sóng Biển, Bắc California gửi cho Kim Hà:

Nhìn và thấy

26 Tháng Ba 20175:15 SA(Xem: 345)
Nhìn và thấy
Bài Phúc Âm thuật lại việc Đức Giêsu chữa mắt cho người mù. Anh ta đã nhìn và thấy Đức Giêsu là Đấng Cứu độ. Còn những người sáng mắt thì chỉ nhìn, nhưng không thấy Đức Giêsu là Ánh sáng cứu độ.
Đời người cũng có những nghịch lý như vậy. Có những lúc “trời đất nhá nhem”, “tranh tối tranh sáng”. Lúc mà người ta dễ bị “quáng gà”, thế là xảy ra những lầm lẫn hài hước, để lại những nụ cười vui, dù có đôi chút tẽn tò.

Có những lúc “lòng người nhá nhem”, khi mà người làm việc tốt lại bị chê bai, người làm điều xấu thì được ca tụng; khi mà những kẻ gian tà vẫn cố công bào chữa cho những sai trái của mình. Khi mà người ta có thể làm biết bao nhiêu tai quái, độc ác, nhưng vẫn “ăn ngon ngủ ngon”; và vẫn có thể khoác lên trên những hành vi sai lầm ấy nhiều mỹ từ thật đẹp. Đây là lúc nhân loại phải “cười ra nước mắt”.
Con người cũng như con vật đều có thể lầm lẫn, những lầm lẫn thoáng qua và không để lại nhiều hậu quả. Hơn nữa, con người còn có thể sai lầm, những sai lầm gây nên biết bao đổ vỡ. Nhưng nhất là con người còn có thể lầm lạc, khi mà chính ngọn đèn lương tri đã bị tắt, khi mà lòng người trở nên tà vạy, khi mà con người trở nên “cứng đầu cứng cổ”, tự chống lại mọi lời mời gọi thức tỉnh từ lương tri. Thứ lầm lạc này phá hủy chính “hệ điều hành” trong tâm hồn mỗi người.
Nhìn kỹ vào lịch sử nhân loại, vào nhiều tình huống hài hước, tình trạng dở khóc dở cười, và nhất là thảm cảnh cười ra nước mắt, vì sự nhá nhem của phận người, ai trong chúng ta có thể tự hào mình luôn luôn đúng? Nếu Sách Thánh đã nói cho chúng ta về bản chất của Satan là “cha của sự lừa dối” (Ga 8,44), thì chúng ta có thể thấy, vào thời đại tranh sáng tranh tối như thế giới hiện nay, Satan chắc hẳn chưa già yếu, chưa về hưu hoặc chưa qua đời. Chúng vẫn còn hoạt động mạnh mẽ, khôn khéo, tinh vi lắm để biến cuộc sống nhân sinh trở thành một thế giới của sự lừa dối.

Thử phân tích một chút thế giới hôm nay, chúng ta có thể tạm phân chia thành ba loại hoạt động của Satan:
1/ Quỷ con: nhiệm vụ là cám dỗ tính yếu đuối của con người, chúng gợi lên sự thèm khát những điều xấu, những điều ai cũng biết là xấu nhưng không cưỡng lại được. Chúng xô đẩy người ta chiều theo khoái cảm nhưng không tiêu diệt được chút ray rứt trong tâm hồn.
2/ Quỷ bố: nhiệm vụ là làm cho những con người thiện chí, ngay chính trong tâm hồn tin vào sự xấu xa được ngụy trang khéo léo.
3/ Quỷ mẹ: nhiệm vụ là lừa dối chính lương tâm con người. Những người này không phải là bị lừa dối vì đối tượng, nhưng họ tự lừa dối chính mình.
“Quỷ con” thì ở đâu cũng có, thời nào cũng đầy rẫy. “Quỷ bố” dễ gặp thấy nơi những người đầy thiện chí nhưng lại ngây ngô, họ trở thành công cụ cho những toan tính mưu lược. Đây là những người “đơn sơ” nhưng thiếu sự khôn ngoan như con rắn (x. Mt 10,16). Nhưng nguy hiểm hơn cả là những người bị chi phối do thứ “quỷ mẹ”, thứ quỷ có khả năng làm tráo trở lương tâm. Đây lại là những người đánh mất chính sự “đơn sơ như chim bồ câu” trong tâm hồn.
Quả thật, vấn đề “chân - giả” không phải là một vấn đề nhỏ trong cuộc sống con người. Satan không phải khờ dại khi chọn chuyên ngành lừa dối để khai thác huê lợi trên thân phận con người. Phải chăng con người lại có thể mang thêm một định nghĩa là “sinh vật có thể lầm lạc”? Thân phận con người luôn phải bước đi giữa ánh sáng và bóng tối; khát vọng chân lý là một khát vọng sâu thẳm của phận người.
Samuel đã sai lầm khi tưởng rằng Eliab, con người cao lớn chính là kẻ Chúa chọn; nhưng ông đã nghe được tiếng Chúa để chọn đúng Đavít để xức dầu. Những người biệt phái khôn ngoan thì càng ngày lại rơi vào tình trạng tối tăm đến độ không còn lương tri để nhận ra một chân lý quá hiển nhiên mà anh mù đã nói: “Đó mới thật là điều lạ... chúng ta biết rằng Thiên Chúa không nghe lời những kẻ tội lỗi...”; họ cố chấp trong niềm tự hào của mình. Còn anh mù cuối cùng lại tìm được ánh sáng cứu độ của đời mình: “Anh ta liền nói: Lạy Ngài tôi tin; và anh ta sấp mình thờ lạy Người”.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Viễn


Bài Phúc Âm thuật lại việc Đức Giêsu chữa mắt cho người mù. Anh ta đã nhìn và thấy Đức Giêsu là Đấng Cứu độ. Còn những người sáng mắt thì chỉ nhìn, nhưng không thấy Đức Giêsu là Ánh sáng cứu độ.
Đời người cũng có những nghịch lý như vậy. Có những lúc “trời đất nhá nhem”, “tranh tối tranh sáng”. Lúc mà người ta dễ bị “quáng gà”, thế là xảy ra những lầm lẫn hài hước, để lại những nụ cười vui, dù có đôi chút tẽn tò.

Có những lúc “lòng người nhá nhem”, khi mà người làm việc tốt lại bị chê bai, người làm điều xấu thì được ca tụng; khi mà những kẻ gian tà vẫn cố công bào chữa cho những sai trái của mình. Khi mà người ta có thể làm biết bao nhiêu tai quái, độc ác, nhưng vẫn “ăn ngon ngủ ngon”; và vẫn có thể khoác lên trên những hành vi sai lầm ấy nhiều mỹ từ thật đẹp. Đây là lúc nhân loại phải “cười ra nước mắt”.
Con người cũng như con vật đều có thể lầm lẫn, những lầm lẫn thoáng qua và không để lại nhiều hậu quả. Hơn nữa, con người còn có thể sai lầm, những sai lầm gây nên biết bao đổ vỡ. Nhưng nhất là con người còn có thể lầm lạc, khi mà chính ngọn đèn lương tri đã bị tắt, khi mà lòng người trở nên tà vạy, khi mà con người trở nên “cứng đầu cứng cổ”, tự chống lại mọi lời mời gọi thức tỉnh từ lương tri. Thứ lầm lạc này phá hủy chính “hệ điều hành” trong tâm hồn mỗi người.
Nhìn kỹ vào lịch sử nhân loại, vào nhiều tình huống hài hước, tình trạng dở khóc dở cười, và nhất là thảm cảnh cười ra nước mắt, vì sự nhá nhem của phận người, ai trong chúng ta có thể tự hào mình luôn luôn đúng? Nếu Sách Thánh đã nói cho chúng ta về bản chất của Satan là “cha của sự lừa dối” (Ga 8,44), thì chúng ta có thể thấy, vào thời đại tranh sáng tranh tối như thế giới hiện nay, Satan chắc hẳn chưa già yếu, chưa về hưu hoặc chưa qua đời. Chúng vẫn còn hoạt động mạnh mẽ, khôn khéo, tinh vi lắm để biến cuộc sống nhân sinh trở thành một thế giới của sự lừa dối.

Thử phân tích một chút thế giới hôm nay, chúng ta có thể tạm phân chia thành ba loại hoạt động của Satan:
1/ Quỷ con: nhiệm vụ là cám dỗ tính yếu đuối của con người, chúng gợi lên sự thèm khát những điều xấu, những điều ai cũng biết là xấu nhưng không cưỡng lại được. Chúng xô đẩy người ta chiều theo khoái cảm nhưng không tiêu diệt được chút ray rứt trong tâm hồn.
2/ Quỷ bố: nhiệm vụ là làm cho những con người thiện chí, ngay chính trong tâm hồn tin vào sự xấu xa được ngụy trang khéo léo.
3/ Quỷ mẹ: nhiệm vụ là lừa dối chính lương tâm con người. Những người này không phải là bị lừa dối vì đối tượng, nhưng họ tự lừa dối chính mình.
“Quỷ con” thì ở đâu cũng có, thời nào cũng đầy rẫy. “Quỷ bố” dễ gặp thấy nơi những người đầy thiện chí nhưng lại ngây ngô, họ trở thành công cụ cho những toan tính mưu lược. Đây là những người “đơn sơ” nhưng thiếu sự khôn ngoan như con rắn (x. Mt 10,16). Nhưng nguy hiểm hơn cả là những người bị chi phối do thứ “quỷ mẹ”, thứ quỷ có khả năng làm tráo trở lương tâm. Đây lại là những người đánh mất chính sự “đơn sơ như chim bồ câu” trong tâm hồn.
Quả thật, vấn đề “chân - giả” không phải là một vấn đề nhỏ trong cuộc sống con người. Satan không phải khờ dại khi chọn chuyên ngành lừa dối để khai thác huê lợi trên thân phận con người. Phải chăng con người lại có thể mang thêm một định nghĩa là “sinh vật có thể lầm lạc”? Thân phận con người luôn phải bước đi giữa ánh sáng và bóng tối; khát vọng chân lý là một khát vọng sâu thẳm của phận người.
Samuel đã sai lầm khi tưởng rằng Eliab, con người cao lớn chính là kẻ Chúa chọn; nhưng ông đã nghe được tiếng Chúa để chọn đúng Đavít để xức dầu. Những người biệt phái khôn ngoan thì càng ngày lại rơi vào tình trạng tối tăm đến độ không còn lương tri để nhận ra một chân lý quá hiển nhiên mà anh mù đã nói: “Đó mới thật là điều lạ... chúng ta biết rằng Thiên Chúa không nghe lời những kẻ tội lỗi...”; họ cố chấp trong niềm tự hào của mình. Còn anh mù cuối cùng lại tìm được ánh sáng cứu độ của đời mình: “Anh ta liền nói: Lạy Ngài tôi tin; và anh ta sấp mình thờ lạy Người”.
mat con
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Viễn