
Mọi tình yêu đều ngầm chứa một lời mời gọi, mời gọi biến đổi, chuyển hóa và thăng hoa chính mình, để có thể xứng đáng phần nào với Tình Yêu và với người mình yêu.
Mọi tình yêu đều ngầm chứa mầm hạnh phúc và khổ đau. Nếu chỉ mong cầu hạnh phúc, ta sẽ vô cùng lầm lẫn. Cả hạnh phúc và khổ đau đều là được sống và sống dồi dào. Tình Yêu làm ta sống phong phú dồi dào. Kiên nhẫn, can đảm, bền bỉ, ta đón nhận được những diệu kỳ của đời sống.
Tình yêu không chỉ là thơ mộng. Tình yêu "mạc khải" những khuôn mặt khác, thế giới khác, ngay trong cuộc sống tưởng chừng quen thuộc. Lá bông xanh hơn, nắng bỗng lạ kỳ hơn, sông núi bỗng diệu huyền hơn. Cuộc đời mòn mỏi của mình bỗng lóng lánh hơn.
Tình yêu dạy ta biết mở lòng và bóc tách tước lột mình để thuộc về một kẻ khác. Rất thuộc về nhưng không hề chiếm hữu nhau. Rất ở trong nhau, nhưng không làm biến mất nhau. Tôn trọng, trách nhiệm và tự do, càng ở trong nhau, càng thuộc về nhau, họ càng lớn lên, họ càng nên người. Họ tìm được chính mình. Điều khó khăn, là học mãi sự thuộc về mà không chiếm hữu.
Những kẻ coi thường tình yêu, coi thường cả những ôm ấp nâng niu trong tình yêu, đều là những người méo mó bệnh hoạn. Nhưng những người chỉ tìm những ôm ấp nâng niu trong tương quan nam nữ, lại là những kẻ chưa bao giờ nên người, là người, chưa bao giờ biết yêu thương đích thực.
Như vậy, mọi tình yêu đều đặt nền trên chất Người, cũng là chất văn hóa và tâm linh. Tình yêu mời gọi chìm sâu hay tiến về vùng trời văn hoá và tâm linh. Tình yêu, chuyện toàn diện thân xác và tâm hồn, không hề dung túng cho sự hời hợt dễ dãi. Càng sâu dầy văn hóa và tâm linh, tình yêu càng sâu xa, bền chặt, thúc đẩy sự thăng hoa.
Những người tự nguyện "độc thân vì Nước Trời", là những người không bao giờ coi thường tình yêu như mạch ngầm sự sống. Họ biết được cái Thánh Tính của sự sống. Nhưng họ cũng thấy sự vô thường mong manh của mọi biểu hiện của sự sống. Họ yêu Thánh Tính. Họ kết hôn với Thánh Tính. Họ yêu thương nhung nhớ và hoà nhập vào Thánh Tính. Cái mà Giêsu gọi là Nước Trời, Thích Ca gọi là Như Lai.
Thánh Tính thì rất thật, rất cụ thể. Càng ở trong Thánh Tính, họ càng nồng ấm, giản dị, chân thành mà yêu thương thân ái với con người, nhất là với những ai nghèo hèn đau khổ. Biểu hiện thật sự của người ở trong Thánh Tính, cũng chỉ là rất yêu thương mà rất tự do. Vì, trong Thánh Tính, họ nên một với Tình Yêu và Trí Huệ.
Tình yêu, cuộc nên người, cuộc làm người. Cái cuộc này, bao nồng nàn, bao đau đớn. Cái cuộc này, phải được thể hiện cách nghiêm túc thiết tha. Tình yêu cần diễn ra trong thinh lặng sâu dầy.
Đặng San