
Trong những ngày nằm bệnh, cuộc đời đã dạy tôi về lòng kiên nhẫn và tập buông xả. Như thánh Gióp đã nói : "Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ, lại không biết đón nhận sao? " Trong tất cả những chuyện ấy, ông Gióp không để cho môi miệng thốt ra lời tội lỗi.
Chúng ta không muốn mình khổ đau thì cũng đừng mang khổ đau đến cho người khác vì buồn đau không làm nên điều gì tốt đẹp cho cuộc đời cả. Khi mọi nỗ lực cá nhân đã không giúp ích được gì, tốt nhất hãy cố quên và buông xả những tháng ngày đã qua, càng níu kéo thì càng khổ đau. Đôi bàn tay là để học buông thả chứ không phải để nắm chặt mãi mãi một thứ gì. Nghịch lý cuộc đời đã dạy “điều duy nhất chắc chắn chính là chẳng có gì chắc chắn”.
Cuộc đời như một làn gió. Tình người như một làn mây. "Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. (Ga 3, 7-15), mây cũng vậy nó không thuộc riêng ai, thế thì “đừng buồn vì một người không nhớ đến ta”. Sóng biển sẽ dạt vào bờ những gì không thuộc về nó. Chúng ta cũng tập buông đi những gì không thuộc về mình. Cho dù lòng còn tiếc nuối, vương vấn cũng phải đủ mạnh để vượt qua.
Cuộc đời cần sống theo cái duyên cho nhẽ nhõm; duyên đến thì mình đón nhận, duyên đi thì mình mỉm cười. Cuộc đời ai cũng thế, chảy trôi theo dòng thời gian lúc chìm lúc nổi. Có lúc bất hạnh thì cũng có khi sướng vui. Có lúc vinh quang thì cũng có lúc tủi nhục. Vì thế, cứ nương theo cuộc đời mà sống. Đừng gò bó, đừng chua cay gắt gỏng, đừng than thân trách phận làm chi cho nặng lòng. Hãy chấp nhận tất cả và bình an vui sống, để cho cuộc đời trở thành một bài hoan ca trong an bình và hoan lạc. Cuộc sống, mình đã không trao người khác niềm vui thì thôi, vẫn không muốn một ai đó vì mình mà buồn.
Ước gì chúng ta luôn là người môn đệ Chúa yêu đứng dưới chân thập giá để nghe lời Chúa nói: "Thế là đã hoàn tất!".(Ga 19:23-42) Không những cánh tay Ngài mà cả thân thể Ngài buông xả tất cả trên đỉnh đồi Calve. Amen.
Raphael Trân Xuân Nhàn