CN 4155: TUỔI GIÀ BUỒN THẢM
Tuần này gia đình tôi đi thăm một người dì trong gia đình. Bà dì tôi hiện đang ở tại môt nơi tạm gọi là nhà hưu dưỡng, tiếng Anh gọi là Retirement Assisted Living. Bà vốn là một người khoẻ mạnh và tháo vát. Mỗi ngày bà lái xe đưa đón các cháu nội, ngoại đến trường và về nhà. Bà vận động và tập thể thao thường xuyên. Bà cũng hay gặp gỡ nhóm bạn già của bà để chơi bài tứ sắc cho đầu óc làm việc, bớt quên quên, nhớ nhớ.
Thế mà có một hôm, vừa ngủ dậy vào buổi sáng thì cái đầu của bà không còn ngửng lên được nữa. Bà cứ phải ở trong tư thế gục đầu xuống, cằm của bà đụng vào lồng ngực. Bà bắt đầu quên.Tay bà run lên không ngừng, đó là triệu chứng của bịnh Parkinson's disease.
Các con bà vội vàng đưa bà đi bác sĩ và theo lệnh của bác sĩ, người ta làm đủ mọi thí nghiệm cho bà. Bác sĩ kết luận là bà bị có vấn đề về óc não. Dần dần bà quên đến nỗi không còn biết phân biệt phòng ngủ và phòng vệ sinh ở đâu. Bà cũng không kiểm soát được việc vệ sinh cá nhân của mình.
Con của bà phải đưa bà vào ở trong khu hưu dưỡng này. Theo lời con của bà thì mỗi tháng gia đình phải trả $2000.00 tiền chi phí ăn ở cho bà ở đó, mỗi phòng là hai người. Còn nếu mỗi phòng một người thì giá khoảng $3800.00/tháng.
Khu nhà hưu dưỡng này sạch sẽ và thoáng mát. Chủ nhân là người Việt Nam mà toàn bộ khách ở đó cũng đều là những ông bà già người Việt. Vì thế nên mọi người thấy ấm cúng, không lạc lõng. Tôi nhìn thấy thực đơn đồ ăn được thay đổi mỗi bữa. Các cụ thường có con cháu đến vào giờ cơm để đút cơm cho ăn.
Phòng ăn có một cái TV lớn nên mọi người có thể cùng xem TV. Đây không phải là viện dưỡng lão vì viện dưỡng lão thường có các y tá túc trực và giá đắt hơn nhiều, phải cần trả bằng thẻ Medicare và Medical, có thể bù thêm tiền.
Thăm bà dì về, tôi cảm thấy buồn cho tuổi già sắp đến của mình. Cả đời vất vả lo cho gia đình nay về già lại bị gửi vào ở trong nhà hưu này. Hễ con cái tốt thì vào đút cơm cho cha, mẹ, nhưng lâu dài thì không biết họ có kiên nhẫn chăm sóc cho mình nữa không?
Thế mới biết, ông bà mình thường nói:
"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ,
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha."
Xin kính chúc cho các bậc cha mẹ già luôn mạnh khoẻ và sống vui vẻ. Khi bịnh thì không bịnh lâu, và nhất là không phải ở nằm cô đơn lâu dài trong các viện dưỡng lão hay các nhà hưu.
Kim Hà, 28/3/2019
Tuần này gia đình tôi đi thăm một người dì trong gia đình. Bà dì tôi hiện đang ở tại môt nơi tạm gọi là nhà hưu dưỡng, tiếng Anh gọi là Retirement Assisted Living. Bà vốn là một người khoẻ mạnh và tháo vát. Mỗi ngày bà lái xe đưa đón các cháu nội, ngoại đến trường và về nhà. Bà vận động và tập thể thao thường xuyên. Bà cũng hay gặp gỡ nhóm bạn già của bà để chơi bài tứ sắc cho đầu óc làm việc, bớt quên quên, nhớ nhớ.
Thế mà có một hôm, vừa ngủ dậy vào buổi sáng thì cái đầu của bà không còn ngửng lên được nữa. Bà cứ phải ở trong tư thế gục đầu xuống, cằm của bà đụng vào lồng ngực. Bà bắt đầu quên.Tay bà run lên không ngừng, đó là triệu chứng của bịnh Parkinson's disease.
Các con bà vội vàng đưa bà đi bác sĩ và theo lệnh của bác sĩ, người ta làm đủ mọi thí nghiệm cho bà. Bác sĩ kết luận là bà bị có vấn đề về óc não. Dần dần bà quên đến nỗi không còn biết phân biệt phòng ngủ và phòng vệ sinh ở đâu. Bà cũng không kiểm soát được việc vệ sinh cá nhân của mình.
Con của bà phải đưa bà vào ở trong khu hưu dưỡng này. Theo lời con của bà thì mỗi tháng gia đình phải trả $2000.00 tiền chi phí ăn ở cho bà ở đó, mỗi phòng là hai người. Còn nếu mỗi phòng một người thì giá khoảng $3800.00/tháng.
Khu nhà hưu dưỡng này sạch sẽ và thoáng mát. Chủ nhân là người Việt Nam mà toàn bộ khách ở đó cũng đều là những ông bà già người Việt. Vì thế nên mọi người thấy ấm cúng, không lạc lõng. Tôi nhìn thấy thực đơn đồ ăn được thay đổi mỗi bữa. Các cụ thường có con cháu đến vào giờ cơm để đút cơm cho ăn.
Phòng ăn có một cái TV lớn nên mọi người có thể cùng xem TV. Đây không phải là viện dưỡng lão vì viện dưỡng lão thường có các y tá túc trực và giá đắt hơn nhiều, phải cần trả bằng thẻ Medicare và Medical, có thể bù thêm tiền.
Thăm bà dì về, tôi cảm thấy buồn cho tuổi già sắp đến của mình. Cả đời vất vả lo cho gia đình nay về già lại bị gửi vào ở trong nhà hưu này. Hễ con cái tốt thì vào đút cơm cho cha, mẹ, nhưng lâu dài thì không biết họ có kiên nhẫn chăm sóc cho mình nữa không?
Thế mới biết, ông bà mình thường nói:
"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ,
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha."
Xin kính chúc cho các bậc cha mẹ già luôn mạnh khoẻ và sống vui vẻ. Khi bịnh thì không bịnh lâu, và nhất là không phải ở nằm cô đơn lâu dài trong các viện dưỡng lão hay các nhà hưu.
Kim Hà, 28/3/2019