1. Ghi nhớ:
“ Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng.”
2. Suy niệm:
Chuyện kể rằng: Sau khi quan sát thấy Mẹ Tê-rê-sa Calcuta dùng thuốc rửa vết thương lở loét và băng bó cho một bệnh nhân bất hạnh một cách tận tình xong, một người nhà giàu tiến lại bên Mẹ và nói với Mẹ rằng:
Nếu như bà có cho tôi số tiền một triệu đôla để trả công cho tôi về việc bà vừa làm thì tôi nhất định từ chối!.
Mệ Tê-rê-sa đáp:
Thưa ông, nhưng nếu như ông có cho tôi số tiền gấp mười lần hơn và yêu cầu đừng làm việc đó thì tôi nhất định vẫn cứ làm, tôi làm việc này vì lòng mến Chúa và vì tình yêu thương đồng loại!.
Hôm nay Thứ Năm Tuần Thánh Giáo Hội cử hành nghi thức Chúa rửa chân cho các môn đệ và tưởng niệm việc Chúa Giê-su thiết lập Bí tích truyền chức thánh và Bí tích Thánh Thể.
Qua viêc rửa chân, Chúa Giê-su để lại cho chúng ta mẫu gương khiêm nhường và phục vụ. Tuy ngài là Chúa; là Thầy nhưng đã không nề hà gì; cúi xuống rửa chân cho các môn đệ của mình, phần chúng ta là phàm nhân thì cũng phải bắt chước Ngài, dẹp bỏ đi cái tôi của mình, lấy lòng khiêm tốn mà phục vụ tha nhân trong yêu thương.
Đúng như lời Kinh Thánh đã ghi: “Người yêu thương họ đến cùng” Thật vậy. Suy gẫm về Chúa Cứu Thế, ta thấy: suốt cả cuộc đời của Ngài, từ lúc sinh ra nơi hang đá nghèo hèn Belem, sau đó bôn ba đi rao giảng Tin Mừng, chữa lành những người bệnh hoạn tật nguyền cho đến khi chịu khổ nạn treo mình trên Thập Giá, chết và phục sinh; tất cả những việc Ngài làm chỉ nói lên một điều duy nhất đó là: Ngài yêu thương mọi người và Ngài yêu thương họ đến cùng. Đúng như lời thánh Gioan định nghĩa: “ Thiên Chúa là tình yêu.”(1Ga 4, 8)
Bí tích Truyền Chức thánh và Bí tích Thánh Thể minh chứng cho tình yêu đó. Chỉ vì yêu thương nhân loại, muốn luôn được ở bên cạnh họ mà Chúa Giê-su qua việc truyền phép của linh mục và nhờ tác động của Chúa Thánh Thần đã khiến rượu nho và bánh miến trở thành Mình, Máu Chúa, Ngài ngự trong nhà tạm, để từng giờ, từng ngày đón chờ nhân loại đến với Ngài, để được an ủi, bảo vệ chở che và nhất được sự sống đời đời.
Có tình yêu nào cao trọng và vĩ đại hơn tình yêu Thiên Chúa dành cho loài người chúng ta? Ngài đã chết đẻ chúng ta được sống: Không tình yêu nào cao trọng hơn tình yêu hiến mạng sống vì người mình yêu, chính Chúa Giê-su đã nói và thực hiện việc đó.
Tình yêu đó còn lạ lùng và thẳm sâu hơn, khi một Thiên chúa Chí Thánh mà lại đi yêu thương nhân loại. Một nhân loại đầy những yếu đuối, tội lỗi và bất toàn và dường như nhân loại càng tội lỗi bao nhiêu càng yếu đuối càng bất toàn bao nhiêu thì lại được Chúa yêu thương bấy nhiêu!
Suy ngẫm về tình yêu bao la hải hà mà Thiên Chúa đã dành cho loài người, thì tâm hồn chúng ta phải biêt rung cảm, mở ra để đón nhận tình yêu thẳm sâu đó và tình yêu này sẽ quét sạch khỏi tâm hồn chúng ta những thói xấu như lòng ghen ghét sự ích kỷ tính tham lam dối trá… Để rồi cũng chính vì tình yêu đó khiến chúng ta quyết tâm thực hiện những điều Chúa dạy, hầu đáp lại tình yêu cao trọng mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta.
3. Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, tuy Ngài là Thiên Chúa, nhưng vì yêu thương đã trở nên thấp hèn để cảm thông và chia sẻ thân phận của chúng con. Xin cho chúng con luôn ý thúc được rằng Chúa yêu thương chúng con rất nhiều, để rôi chúng con biết lấy lòng kính mến để phụng thờ Chúa cho phải đạo và luôn biết sống đẹp lòng Chúa qua việc yêu thương phục vụ tha nhân.
4. Sống Lời Chúa:
Luôn tâm niệm: Chúa Giê-su là Chúa mà con quỳ xuống mà rửa chân cho các môn đệ thì tôi là gì mà không học nơi Ngài mà khiêm tốn phục vụ anh em?
Đaminh Trần văn Chính.