LỜI HAY Ý ĐẸP BÀI 192: BẾ TẮC VÀ GIẢI THOÁT
1. Ca ngợi chữa lành giải thoát đam mê. Một trong những cách cầu nguyện chữa lành là ca ngợi Chúa. Qua ca ngợi Chúa, chúng ta tôn vinh, chúc tụng và đặt niềm tín thác vào Chúa. Qua ca ngợi Chúa giải thoát chúng ta khỏi mọi bệnh tật về thể xác và tâm hồn. Ca ngợi đưa chúng ta trở về với tình yêu và lòng thương xót bao la của Chúa.
2. Đó là loại cầu nguyện mà hoàn toàn tin tưởng rằng Thiên Chúa biết điều gì tốt nhất cho chúng ta.
3. Đó là loại cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã có trong đầu khi Người nói với các môn đệ, "Hãy xin, và các con sẽ nhận được." (Mt 7:7)
4. Nhiều người trong chúng ta không nhận được theo kiểu cách chúng ta xin hoặc mong đợi. Nhưng lời cầu của chúng ta sẽ được trả lời-trong một phương cách thích hợp với sự khôn ngoan không cùng và tình yêu không cùng. (LM Mark Link, S.J.)
5. Tình trạng Việt Nam: Một xã hội mà thanh niên và thiếu nữ không biết đi đâu, không biết làm gì khác ngoài việc đi vào quán nhậu thì đó là biểu hiện của sự bế tắc ở cấp độ từng cá nhân và nếu có vô số những đám đông với những cá nhân như vậy, đó là sự bế tắc của cả xã hội. Họ tìm đến với cồn để tạm quên những vấn đề trước mắt." (Hoàng Ngọc Diêu)
6. "Vậy thì mấy cái chỉ số đo lường hạnh phúc các quốc gia là sai? Đúng và sai. Đúng ở chỗ, dân Việt Nam tỏ vẻ hạnh phúc khi họ ngồi trước ly bia và tạm quên những thử thách trước mắt nhưng sai ở chỗ, họ vẫn phải đối diện với những thử thách sáng hôm sau."(Hoàng Ngọc Diêu)
7. Khi bạn cầu nguyện thì Chúa lắng nghe. Khi bạn lắng nghe thì Chúa nói. Khi bạn tin thì Chúa hành động. Amen.
8. Bà Frances Angermayer viết bài thơ "Hoán Cải." Bà không ngờ rằng bài thơ ấy đã đánh động hàng triệu con tim. Bài thơ viết: "Chúa ơi, con chưa bao giờ nói chuyện với Chúa... Chúa thấy đó, họ nói là không có Chúa--và như một người điên--con tin ngay như vậy. Đêm qua từ hầm trú ẩn, con nhìn lên bầu trời của Chúa--ngay tức khắc con hiểu là họ đã nói dối.
9. Thật buồn cười--con phải đến chỗ khủng khiếp như hỏa ngục này trước khi con có thời giờ để nhìn thấy Dung Nhan Chúa... Nhưng, Chúa ơi, con thực sự vui mừng vì gặp Chúa hôm nay...Hỏa châu kìa!--Thôi, con phải đi đây Chúa ơi... Có thể đó là một cuộc chiến khủng khiếp--đâu có ai biết được--có lẽ con sẽ đến Nhà Chúa đêm nay--tuy trước đây con không phải là một người bạn của Chúa. Con tự hỏi--không biết Chúa có đợi con ở cửa--Kìa--con đang khóc! Con mà khóc sao! Con ao ước phải chi đã biết Chúa nhiều năm trước... Thật lạ lùng--từ khi gặp Chúa--con lại không sợ chết." (Ms. Frances Angermayer)
10. “Vũ trụ và thời gian là một điệu nhảy của Chúa trong sự trống rỗng. Sự tĩnh lặng của địa cầu là âm nhạc của một tiệc cưới. Nếu chúng ta cứ kéo dài tình trạng hiểu lầm về những hiện tượng của cuộc sống, chúng ta càng phân tích chúng ra thành những kết cuộc vô nghĩa và mục đích phức tạp từ chính những khúc mắc của mình, chúng ta càng chìm sâu vào phiền muộn, phi lý, và tuyệt vọng.
11. Nhưng thật ra những điều đó không có quan trọng lắm, bởi vì không có tuyệt vọng nào của chúng ta có thể thay đổi được thực tế của vạn vật, hay làm nhem nhuốc đi niềm vui của điệu nhảy của vũ trụ mà nó luôn tồn tại. Thực sự chúng ta đang ở giữa nó, và nó luôn ở giữa chúng ta, vì dầu muốn hay không, nó là nhịp đập trong huyết quản của chúng ta. Tuy nhiên, sự thật vẫn mời gọi chúng ta biết quên đi chính mình, gởi gắm những gì riêng tư của chúng ta vào ngọn gió và cùng hoà chung vào điệu nhảy.” (Thomas Merton – New Seeds of Contemplation)
12. Chúa đã chiến đấu cho dân Do Thái, và hôm nay, Chúa cũng sẽ chiến đấu cho chúng ta hôm nay khi chúng ta biết ca ngợi và cậy dựa vào sức mạnh của Chúa để chống lại các cơn cám dỗ của ma quỷ. Xin mời bạn hãy ca ngợi Chúa.
13. Nắng đã tắt cho hoàng hôn buông xuống, Thả lòng mình cho gió nhẹ cuốn đi. Hãy nhắm mắt cho ngày dài khép lại!
14. Đức Giêsu đưa ra khuôn vàng thước ngọc về bổn phận của mỗi người đối với tha nhân. Sự độc đáo nơi nguyên tắc của Ngài: không chỉ không làm những điều tiêu cực, mà còn phải làm những điều tích cực, điều tốt cho anh em, nghĩa là sống bác ái, biết cho đi với tất cả lòng quảng đại và yêu mến. Qua hình ảnh con đường hẹp, cửa hẹp. Đức Giêsu dạy ta cần khước từ những quyến rũ bất chính của cuộc sống: những hưởng thụ, dễ dãi... để được vào Nước Trời. Muốn theo Đức Giêsu, chúng ta phải phấn đấu với chính mình, và đi theo con đường Ngài đã đi, đó là con đường khổ giá. (LM Vu Đình Toi)
15. Phêrô là hòn đá, trên viên đá này Chúa Kitô đã xây Giáo hội; còn Phaolô, ông đi khắp vùng Địa Trung Hải để mang Phúc Âm đến cho lương dân. Tất cả hai đều chết tử đạo, Phêrô bị đóng đinh ngược trên thập giá, còn Phaolô thị bị chặt đầu. Theo truyển kể, Phêrô chôn ở Vatican, gần đường Triomphale năm 64, còn Phaolô thì chôn ở đường Ostia năm 67. (lavie.fr, Éléonore de Vulpillières)
16. Như thế Phêrô là nền tảng của Giáo hội, còn Phaolô thì đi rao giảng Lời Chúa suốt đời. Hai định mệnh, một số phận chung như Thánh Âugutinô giảng trong ngày lễ này: “Trong một ngày, chúng ta mừng lễ kính hai thánh tông đồ, nhưng hai mà là một. Phêrô đi trước, Phaolô đi sau. Vì thế chúng ta mến đức tin, cuộc sống, công việc và sự đau khổ của họ! Chúng ta mến mục tiêu của đức tin và của việc rao giảng của họ!” Như thế là có lý cho tầm quan trọng và bổ túc cho sứ mệnh của hai cột trụ Giáo hội được mừng chung với nhau. Một lễ chung cho tất cả các tín hữu kitô. (Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch)
17. Mỗi một người sinh ra trên cõi đời này, dù tàn tật, dù dốt nát và xấu xa đến đâu, cũng có thể là một thứ cây mắm, cây tràm để cho đất đai trở thành màu mỡ, nhờ đó những cây ăn trái mới có thể vươn lên. (LM Vũ, DCCT, Cần Giờ)
18. Ước gì chúng ta có một cái nhìn lạc quan hơn về quá khứ, về chính bản thân của chúng ta. Trong Tình Yêu Quan Phòng của Chúa, mỗi người đều có một chỗ đứng trong lịch sử nhân loại và đều có một giá trị bổ túc cho những thiếu sót của người khác. (LM Vũ, DCCT, Cần Giờ)
19. Với ý nghĩ ấy, còn tâm tình nào xứng hợp hơn trong giây phút này cho bằng tri ân, cảm mến đối với Thiên Chúa Tình Yêu? Cảm tạ Ngài đã tạo dựng nên chúng ta, cảm tạ ngài đã ban chúng ta được phục vụ Ngài, cảm tạ Ngài đã cho chúng ta được hữu dụng trong Tình Yêu Quan Phòng của ngài. (LM Vũ, DCCT, Cần Giờ)
20. Tất nhiên, không ai muốn bệnh tật, thua thiệt, khổ đau, mất mát, nghèo túng, bất hạnh. Ai trên đời muốn mình cô độc, ai chẳng mong mình có một cuộc sống đầy đủ, ai chẳng muốn sống thật vui đến cuối đời, ai cũng muốn có sức khỏe để phục vụ. Nhưng ốm đau, bệnh tật, tai nạn.... đó là những điều không may trong cuộc sống này. Con người sống không chỉ để thoả mãn nhu cầu của bản thân mà còn phải vì lợi ích của những người xung quanh. Điều quan trọng nhất trong cách cư xử phải biết tôn trọng, bình đẳng và cùng có lợi. (LM Raphael Trần Xuân Nhàn)
Kim Hà sưu tầm và dịch thuật, 2019