LỜI HAY Ý ĐẸP, BÀI 278: DÂU BỂ CUỘC ĐỜI
1. Ngày xưa, mình cũng y chang như thế. Cái buồn vui cái may lành và những khó khăn thử thách cũng làm tâm xáo động chênh chao, nhiều khi mệt mã bơ phờ điên đảo. (LM Đặng San)
2. ... Đủ thứ, nhưng luôn ý thức tất cả đời mình cũng chỉ là cuộc dạo chơi trần đời một trận. Cuộc sống thì phải tuân theo Lẽ Phải, nhưng có một Lẽ Phải còn lớn hơn những Lẽ Phải đúng sai thiện ác, đó là, thôi, dám thương mình, thương người, thương đời, với con tim rất lặng thầm nhưng cũng mở rộng. Rất mở rộng, nhưng cũng rất lặng im, trong cuộc đùa chơi một trận khói sương này. (LM Đặng San)
3. Cuộc đời là bầu trời, mỗi người là một vì sao. (Báu Nguyễn, câu 3-6)
4. Chúng ta được sinh ra để tỏa sáng cho bầu trời này theo cách riêng nhất của mình.Tuy đều là sao, đều rực rỡ nhưng chúng ta là duy nhất.
5. Mỗi ngôi sao có sứ mạng riêng của nó.
6. Tôi yêu hoa đâu cần hoa đẹp, mà chỉ cần hoa tỏa ngát hương thơm.
Tôi yêu người đâu cần người đẹp, mà chỉ cần người thật sự yêu tôi.
7. Đừng cầu toàn gì hết, nếu có tấm lòng báo hiếu, hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể báo hiếu cha mẹ được khi họ còn sống.
8. Hãy cẩn thận đối với những người mà bạn tin cậy và kể chuyện đời cho họ nghe. Không phải ai cười với bạn thì đều là bạn của mình.
9."Sự mạo nhận này cũng không có gì là quá đáng, vì chúng ta tất cả là những người tội lỗi, cần thống hối ăn năn và cần ơn tha thứ của Thiên Chúa. Nhưng quan trọng hơn là chúng ta hãy chấp nhận sứ mệnh rao truyền Tin Mừng Phục Sinh qua cuộc sống chứng tá của chúng ta". (Sách Lẽ Sống)
10. Thực hành chánh niệm khiến cho cuộc sống ra như luôn tuôn chảy về bản chất tĩnh mịch lặng im của mọi sự tưởng chừng xôn xao cuộc sống. Nhưng có lẽ, mình hời hợt quá chăng, nên chẳng hợp với sự giản đơn thanh tĩnh êm dịu này. (LM Đặng San)
11. Nhìn những chảy những trôi, với buồn vui yêu ghét khổ sướng đớn đau nỗ lực tùm lum đủ thứ dâu bể cuộc đời! Vừa tham gia, vừa đứng ngoài đứng xa tắp tít. Vừa nhận xét đánh giá mà cũng như ở đâu đó, cười hề hề, cười tủm tỉm, không hề đánh giá nhận xét chút nào. Đời là thế. Đời tuôn chảy tùm lum. (LM Đặng San)
12. Cuộc sống cần sống theo lẽ phải nhưng lẽ phải lớn nhất đó là thương lấy chính mình . Chỉ có mình mới không phản bội mình, chỉ có mình mới không bỏ rơi mình. (Hạnh Dung)
13. “Darwin là một ví dụ điển hình của sự thánh thiện”, Đức Giám Mục Honesto Ongtioco nhận định, “Cậu thiếu niên gần gũi với Chúa Giêsu trong nỗi đau lẫn hạnh phúc”.
14. Như có sức mạnh thiêng liêng kỳ diệu kể từ ngày đón nhận đức tin, vốn hiền từ, Darwin lại càng dễ mến hơn. Người ta thấy cậu cười nhiều hơn. Dù bệnh tật có tấn công đến mức nào, cậu vẫn giữ nét mặt thật đẹp, đôi môi thật tươi. Nụ cười của Darwin sáng ngời, có sức đem lại niềm vui cho bất cứ ai cậu gặp gỡ. Cậu hoàn toàn mở lòng với hết mọi người để sống với mọi người càng lúc càng thân thiện hơn, hạnh phúc hơn…(Lm JB Nguyễn Minh Hùng)
15. Việc CHÚA làm cho ta, ôi vĩ đại !
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui. (Tv 126/125, 3)
16. Tượng thánh Vinh Sơn (Vincent Ferrer) có mang cánh thiên thần sau lưng như dấu hiệu của vị thiên thần sẽ trở lại trong ngày chung thẩm. Các tài liệu đương thời kể lại rằng ngài chữa 70 người khỏi bị quỷ ám. Thánh Antoninus nói rằng qua thánh Vinh Sơn 28 người chết sống lại.
17. Thế nhưng, nhân đức quan trọng nhất của Thánh Vincent với anh em trong Dòng được ghi nhận là sự vâng phục tuyệt đối vào các bề trên và sự phó thác hoàn toàn vào sự quan phòng của Thiên Chúa.
18. Chính Thánh Têrêxa đã giảng dạy trực tiếp cho Marcel Văn. Thánh Têrêxa trở thành người bạn đồng hành và gọi Marcel là “người em nhỏ bé”. ThánhT êrêxa cho Marcel biết, Marcel sẽ không bao giờ là linh mục, nhưng là một “tông đồ ẩn giấu của tình yêu”. Thánh Têrêxa cho Marcel biết, chính người “tông đồ của tình yêu” này là người nắm giữ chìa khóa để mang lại sự nâng đỡ thiêng liêng mà tất cả các nhà truyền giáo đều cần. Và Marcel thành “quả tim của các linh mục”. (Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch)
19. Anh mới phải cảm ơn em, cảm ơn em đã cho anh một cảm nhận, một góc khuất của những người trên bản cao. Hy vọng mọi điều tốt lành sẽ đến với em và gia đình. Sống mũi còn cay khi nghe những gì em nói, dắt xe khỏi quán, đầu còn vương vấn hình ảnh em, một người con hiếu thảo. Tự hỏi đến khi nào, mình mới bằng một nửa của em. (Châu Thái)
20. Chiều trên quê hương tôi, Ước bao nhiêu điều đã trôi qua.
Có riêng em cuộc đời sẽ nhớ. Nét quê hương nghìn năm vẫn là. (TCS)
PS: Xin cám ơn các tác giả có những lời được trích đăng trong bài này. Cùng nhau, chúng ta xây dựng một tương lai tốt đẹp và thánh thiện hơn. (KH)
Kim Hà sưu tầm và dịch thuật, 2019