22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 39)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 45)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 67)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 56)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 44)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 54)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 52)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 54)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 45)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 67)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

CUỘC ĐỜI CỦA CHA

07 Tháng Tám 20196:39 SA(Xem: 639)

78stCUỘC ĐỜI CỦA CHA

Cha tôi là đứa con người vợ lẽ bạc phận mồ côi khi mới được ba tháng tuổi
Bà nội tôi mất thì ông nội tôi mới đón cha về giao cho bà cả nuôi
Bà cả ngày ngày bón cháo cho cha tôi lên dần cũng rất thương cha tôi
Bà dạy dỗ cha tôi từng li từng tí...có đám cỗ nào cũng cõng cha tôi đi
Cha tôi càng lớn càng đẹp và rất thông minh khỏe mạnh

Bác tôi là con bà cả thì lại èo ọt nay ốm mai đau
Suốt ngày chơi bời lêu lổng rồi ăn trộm thóc đi bán lấy tiền chơi xóc đĩa, tổ tôm.

Một hôm bà cả với ông nội đi vắng ,ở nhà bác tôi bắt cha tôi làm việc gì đó nhưng cha tôi không làm
Bác tôi trói cha tôi lại rồi vứt vào tổ kiến lửa

Lúc ấy cha tôi mới lên bẩy còn bác đã mười bẩy tuổi
Cha tôi lăn được ra khỏi tổ kiến đến gần bờ hè liền đập gáy vào để chết chứ quyết không khóc ,không van xin
Bác tôi vẫn ngồi trong nhà điềm nhiên như không có gì xảy ra


May vừa lúc bà cả với ông nội tôi về...thấy máu loang ra sau cổ cha liền cởi trói bế thốc cha đi tìm người băng bó...lúc ấy cha tôi ngất rồi
Bác tôi bị bà cả trói vào gốc cau đánh cho quần áo rách hết ...cứ để thế sáng hôm sau mới được tha
Lúc cha tôi mười năm mười sáu là đến thời cải cách ruộng đất

Bác tôi người yếu lại lười lã chơi bời quen lên chỉ có mình cha tôi đi hết ao nọ đầm kia đánh vó tôm ,thả lưới nuôi cả nhà

Sau được trả nhà và một phần ruộng thì bác tôi lấy vợ ra ở giêng

Cha tôi lại cặm cụi cày sâu cuốc bẫm nuôi ông nội và bà cả
Cha tôi đi dân công gặp mẹ tôi rồi sinh ra tôi thì mẹ tôi bệnh nặng

Cha làm ruộng ,nuôi vịt đẻ....rồi ra sông đánh cá đêm để lấy tiền thuốc thang cho mẹ

Bệnh mẹ tôi không chữa được ,hàng ngày mẹ tôi thấy cha tôi quá vất vả...thương chồng thương con không muốn thành gánh nặng của cha lên một ngày mùa đông mẹ tôi trầm mình xuống ao
Sau cái chết của mẹ tôi ....cha tôi ốm...người muốn buông xuôi...nhưng vì còn đứa con gái nhỏ lên cha tôi lại gượng dây cố gắng bước đi....
Rồi bà cả cũng mất ...


Lúc tôi bốn tuổi thì cha tôi lấy mẹ tôi
Cũng chỉ làm vài mâm cơm đơn giản mời anh em trong nhà
Cha tôi lên phố huyện thuê nhà rồi đón tôi và mẹ tôi lên
Cha mẹ tôi làm đậu phụ bán....lúc mẹ tôi sinh em tôi thì ông nội tôi bị tai biến liệt nửa người


Bác tôi im lặng không nói gì về việc chăm ông cha tôi liền cõng ông nội lên phố huyện cách nhà hơn hai chục cây số
Ngày nóng cha tôi tắm gội rồi đặt ông ngồi chơi trên cái chõng tre gần bờ dậu cúc tần
Ngày nào cha tôi cũng nhắc mẹ mua thức ăn cho ông
Còn cả nhà chỉ ăn uống qua loa


Thỉnh thoảng bác tôi vảng qua chơi rồi về ngay....ông nội tôi vốn đã khó tính ..giờ ốm đau sinh bẳn gắt...cáu kỉnh
Nhưng tuyệt nhiên cha tôi không một lời khó chịu
Cha tôi còn dặn mẹ tôi đừng cãi lại vì ông cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa
Lúc ông nội yếu vệ sinh không tự chủ được nữa
Cha tôi lại cõng ông tôi về quê ...rồi ở luôn quê chăm sóc

Lúc ông nội tôi mất...cha tôi đun nước lá thơm tắm rửa thay quần áo sạch sẽ mới đi báo họ hàng
Bác tôi sợ bẩn lên hai tay đút túi quần không dám động đến bố ..hai cô tôi cùng mẹ đẻ ra với bác rất ghét bác ...quay sang quý bố tôi như vàng
Ông nội mất cha tôi lại lên phố huyên làm ăn như trước

Bác tôi lúc ấy đã có vợ và con gái lớn rồi còn bỏ bê vợ theo gái...cha tôi thương bác dâu và cháu lên đón cả hai mẹ con lên phố huyện ở cùng...bác dâu tôi là người phụ nữ hiền lành đến nhu nhược ....bác trai tôi dắt bà hai bụng to về nhà của ông nội để lại ở quê ở
Cha tôi giận bác lên anh em không qua lại với nhau nữa

Cha tôi ngoại giao tốt lên làm ăn dễ dàng ...mẹ tôi trong vòng sáu năm sinh cho cha tôi bốn đứa con ...hai trai hai gái....các em tôi đứa nào cũng ngoan ngoãn vâng lời bố mẹ và tôi
Nhà tôi mua được đất đai rộng có của ăn của để...anh em họ hàng con cháu ở quê ai khó khăn gì tìm đến cha tôi nhờ ...cha tôi không để ai về tay không bao giờ cả

Bác tôi ở quê xúi xó chả làm được gì nên của ăn. Bà vợ hai lại đẻ mấy đứa con liền ...đi cỗ đâu cũng nói xấu cha tôi bảo cha tôi về làm gì cho bẩn làng

Cha tôi về giỗ ông nội xong gọi bác tôi ra mắng ..bác tôi không cãi được câu nào
Cha tôi mắng bác bạc tình ...không làm tròn trách nhiệm với vợ con...cha tôi phải thay bác lo cho chị dâu và cháu...
Bác tôi lên nhà tôi xin đón bác gái và con gái về ở chung với bà vợ hai

Sau đó cha tôi xin cho bác tôi một chỗ làm đậu phụ bán...bác tôi với bà vợ hai đi làm hàng bán...còn mấy con nhỏ giao cho bác cả nuôi

Bác cả hiền lành lại chăm con khéo lên bà hai về thăm con ..các anh chị con bà không theo mẹ đẻ mà cứ chui hết vào giường ngủ với mẹ cả

Bác dâu cả tôi có mỗi người con gái sau chị đi lấy chồng ...bác trai tôi đón ba người con bé lên phố huyện ở rồi đi học ...duy anh con trai bác là do bà hai đẻ ở lại với bác dâu cả quê...đến lúc anh lấy vợ mới ngủ riêng ...lớn thanh niên rồi vẫn vén mùng chui vào ngủ với mẹ cả
Lúc bác dâu cả tôi ốm nặng anh là người ngày đêm trông nom cơm nước hầu hạ

Như thế cũng phần nào bù đắp cho nỗi thiệt thòi của bác dâu tôi
Cha tôi là người làm ăn giỏi ,ngoại hình lại đẹp lên đi đâu cũng có đàn bà thích
Nhưng cả cuộc đời cha tôi chưa từng làm cho mẹ tôi phải tủi thân
Cha tôi là một trong ba người mua được xe máy đầu tiên trong huyện.

Tôi nhớ có lần cha lai hai chị em tôi về quê

Qua con dốc dài ở bờ đê...có hai vợ chồng người nông dân đẩy xe cải tiến chất đầy phân chuồng....xe nặng mà dốc cao loay hoay mãi không lên được
Cha tôi đỗ xe lại ,ra cầm càng ..còn hai vợ chồng bác kia đẩy...chả mấy chốc đã lên được dốc..
Cha tôi quay xuống thằng em tôi nó cứ càu nhàu
Cha tôi bảo . Cha cũng là người nông dân ..chỉ là giờ cha
may mắn hơn họ chút thôi.

Cha tôi dạy chị em chúng tôi ở đời này không được phép coi thường bất cứ ai
Vì trường đời là sân khấu hiện thực...con người là diễn viên của cuộc sống ...khi hạ màn rồi ...vua quan hay đầy tớ cũng như nhau mà thôi

Khi nói chuyện với bạn bè gặp phải chuyện phiền muộn ..cha tôi hay nói...
Dù ai khóc hay cười...hai bốn tiếng vẫn cứ trôi qua...nó không đợi người cười ....nó cũng chẳng chờ người khóc....thế lên không việc gì phải buồn vì những cái không đáng cả

Trước lúc mất ông nội tôi dặn bác tôi và cha là ngôi nhà gỗ lim năm gian chia cho cha tôi hai gian...chia cho bác tôi ba gian..
Về sau bác tôi muốn dỡ nhà ra để chia nhưng cha tôi không cho dỡ

Cha tôi bảo nhà để đó bác ở cả....mai sau làm nhà thờ họ
Vì thế lên ngôi nhà của ông nội tôi vẫn còn nguyên vẹn đến bây giờ
Nhà tôi đất rộng lên có rất nhiều tre cha tôi trồng xung quanh

Năm ấy vì xây nhà máy lên giải tỏa mấy trăm hộ dân vào phố huyện.
Nhà nước dành cả khu đất rộng để tái định cư ...khu đất đó cách nhà tôi có một cây số

Năm đó vào dịp gần tết thì thấy rất nhiều gia đình vào nhận đất làm nhà...
Hồi ấy nhà toàn lợp bằng giấy dầu...màu đen nắng nóng ngửi mùi khét lẹt
Tường nhà buộc bằng những cây dóc ngang dọc rồi trát rơm trộn đất lên...gọi là trát trẫy


Nhà tôi có nhiều tre lên ngày nào cũng có người vào hỏi mua để làm lạt buộc...ai vào cha tôi hỏi thăm gia đình rồi vui vẻ chặt cho mấy cây...những người xin được lại mách người khác...dần dần những vì tre quanh nhà tôi hết sạch
Mẹ tôi tiếc của phàn nàn...cha tôi mới nói những người kia mất nhà vì giải tỏa giờ thiếu thốn bơ vơ..giúp được vài cây tre làm lạt thì giúp tiếc làm gì
Cha tôi chỉ là đứa con thêm của người vợ lẽ...vượt qua tất cả số phận thiệt thòi không may mắn vươn lên sống nhân hậu cao cả ..làm rạng danh cho cả dòng tộc ..làng xã ..quê hương tôi

Lúc các con phương trưởng hết thì cha tôi ra đi đột ngột vào một ngày tháng sáu...


Đám tang cha tôi giữa ngày nắng nóng ...rất đông những người chúng tôi chưa từng biết tên trong thị xã đến phúng viếng...những người bạn của cha khóc nức nở....chị con nhà bác tôi ...người mà cha tôi mang ra phố huyện nuôi mấy năm gào thét thảm thiết bên linh cữu cha...tôi biết từ bao năm qua trong lòng chị. Chị coi cha tôi là cha mình.

Rất đông những ông bà đứng tuổi đến phúng viếng...họ lên phát biểu trước linh cữu...họ cảm ơn cha ..họ là những người được cha cho tre làm nhà năm xưa. Đám đưa tang đông hiếm có...dòng người dài đến hơn ba cây số ...


Có người hiếu kì qua đường dừng lại hỏi mấy bác hàng xóm hộ đám tang...ông cụ này làm chức vụ gì mà đám tang lớn vậy ..
Mấy bác trả lời ...ông ấy chỉ là dân thường thôi ,nhưng ông ấy có tình cảm lớn lên nhiều người quý trọng
Với riêng tôi ..cha tôi là người cha người thầy tuyệt vời..


Mười năm vắng bóng cha trên cõi thế nhưng những lúc sóng gió cuộc đời...cha vẫn là động lực để các con đứng dậy
Cha tôi vẫn ở đâu đó trên kia dõi theo mỗi bước chúng tôi đi trong cuộc đời này!


Bài thơ nhớ cha
Cha ơi ! Đã mười năm qua
Xác thân cát bụi hồn hòa khói sương
Ngắn dài một cõi vô thường
Mười năm con sống đoạn đường không cha


Hết,
Đinh Tuyết